Chương 1: Đến đây là kết thúc!

Ở một bãi

biển hoang vắng hoang vắng nổi bật lên sáu thân ảnh. Một cô gái váy trắng thuần khiết, mi mắt cong dài rung lên vì sợ, kèm

theo đôi mắt chứa tia sợ hãi, rất khiến người khác muốn bảo

vệ.

Đứng cạnh cô gái đó là bốn người đàn ông, phải nói

là rất tuyệt mỹ. Mỗi một người mang một dung mạo khác nhau

nhưng đều là.. ngũ quan các cạnh sắc xảo, phong thái khác

người. Năm người họ đứng một bên, làm thành một bức tranh sáng chói dưới ánh mắt người nhìn. Bốn người đàn ông như những

người hùng, đứng bao quanh để bảo vệ thiên sứ đang sợ sệt ở

trong vòng tay c*̉a họ khỏi satan trước mặt.

Vâng! Satan mà

họ nhắc tới chính là cô gái đang bán sống bán chết đối diện

họ đây. Toàn thân khắp chỗ đều là máu, máu, máu, đến bộ váy

trắng tinh cô đang mặc c*̃ng là đã nhuốm đậm sắc huyết.

Nhìn cô ta bây giờ đúng là chẳng khác gì satan sắp bị thiên thần bên kia giết chết.

“ Hàn Thiên. Anh phải tin em! Em không làm gì hết! Em không làm gì sai hết! “

Cô lên tiếng cầu xin người đàn ông đối diện kia. c*̃ng là người cô yêu nhất, mong được một tìm thấy tia hy vọng trong mắt y. Cô

luôn nghĩ, chỉ cần y tin, một mình y tin cô là đủ rồi. Nhưng sự thật thì không luôn như người ta mong muốn. Đáp lại cô chỉ là

một ánh mắt khinh bỉ c*̀ng tia chán ghét

“ Tin cô? Tôi làm

sao tin cô đây? Cô làm gì cho tôi tin cô đây? Thiên hạ đều biết

việc cô làm, vậy mà cô lại không biết mình làm những gì! Hay

thật đó! Thật là một trò đùa thiên hạ. Háhaha... “

“ ... “

Mở to mắt hết cỡ. Cô thật không dám tin. Người đàn ông cô hết

lòng yêu thương lại đối xử với cô như thế này sao? Đau. Đau quá. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt cô cạn kiệt rồi.

Cô thật sự suy sụp. Đôi mắt vô hồn nhìn không khí. Tưởng tượng mình đang dần rớt xuống vực thẳm không thấy đáy.

“ Băng Băng. Tại sao cậu đối xử với tớ như vậy? Chúng ta là bạn thân kia mà! Tại sao cậu làm vậy chứ? Tại sao chứ? “ _ cô gái

váy trắng đột nhiên chạy lên phía trước, lại bị người đàn ông

kia ôm lại vào trong lòng, nước mắt nước mũi tèm lem. Người

khác nhìn vào chính là thấy thương.

“ ... “

Di

chuyển ánh mắt vô hồn sang phía cô ta. Thiên Băng cô thật không

hiểu? Là cô sắp chết cơ mà! Đâu phải cô ta. Cô ta khóc cái gì?

Mà thật không công bằng a. Cô ta chỉ khóc tí thôi đã có bao

nhiêu nam nhân vây quanh lo lắng rồi. Thật là, còn cô sắp chết

c*̃ng chả có ma nào thương. À hay là đợi tới lúc cô thành ma

sẽ có đám ma chơi chung. Cô xuống đó sẽ gặp ông Diêm bà Vương

chọc đến chán thì thôi.

“ Ha.. Háhahaha.. “

“ Cô cười cái gì? “

Đám đàn ông c̀ng cô gái kia nhìn cô không chớp mắt. c̃ng đúng thôi, có ai sắp chết mà lại cười như cô không

“ Đau lòng quá không khóc được thì cười chứ sao giờ! “

“ Cậu / Cô “

“ Tôi? Tôi làm sao? Háhaha.. Liễu Thanh Thanh. Cô khóc cái gì?

Khóc đưa tiễn tôi à? Hả? “ _ nói đến đoạn cuối, cô đặc biệt

nhấn mạnh âm đồng thời tặng cho cô gái kia một cái liếc mắt

đầy sát khí khiến cô ta run người. Điều này thật khiến Thiên

Băng cô rất vui nga

~

“ Đủ rồi đó! “ _ hắn ta quát cô, vì nhận ra người hắn ta yêu đang sợ hãi trong lòng hắn.

“ Bạch Thiên Băng. Cô thật giỏi diễn. Tính giở trò để gây sự

chú ý à? Tôi thấy.. Cô không đi làm diễn viên thì thật là tiếc nha~ Nhưng mà tôi e là cô không còn cơ hội đó nữa rồi! “

Hắn buông Liễu Thanh Thanh ra, từ từ tiến tới chỗ cô, c*́i người

xuống và.. thủ thỉ vào tai cô thanh âm vừa vặn hai người nghe

“ Bạch Thiên Băng, cầu nguyện đi! “

Không cần cô trả lời. Con dao bên người hắn đã lập tức được rút ra

“ phập “ một tiếng, con dao được đâm vào phía bên phải bụng cô

“ ... “

“ phập “ một tiếng nữa, con dao được rút ra. Dòng máu đỏ c*̃ng

từ từ chảy ra, bộ váy nay đã đỏ hiện giờ còn đỏ hơn

“ rầm “

Cô ngã xuống. Vậy là hết. Người cô yêu nhất chính là người ra

tay cướp đi sinh mạng c*̉a cô. Vết dao này.. liệu có bằng vết

nứt trong lòng cô?

Bây giờ có suy nghĩ gì thì c*̃ng muộn

rồi. Đã quá trễ để nhận ra bộ mặt thật c*̉a hắn ta, cô ta,

c*̀ng những tên khác nữa.

Mắt cô dần dần khép xuống.

Trước khi nhắm mắt, cô có thể thấy được, hình ảnh cuối c*̀ng.

Bọn họ quay lưng đi không thèm liếc nhìn cô một cái. Cô còn

thấy.. Liễu Thanh Thanh, cô ta đang.. Cười!!!

Mắt cô khép lại. Hoàn toàn đóng lại! Cô.. chết rồi

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.