Chương 90: Bùa hộ thân

Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong

Tại sao lại có người có thể quen dần với việc tạm rời xa người mình thích?

Quả Tri nằm trên giường ngủ suy nghĩ. Một cái chân của cậu để ở giữa

không trung, không ngừng tới lui đá không khí. Cậu thường thấy những cô

gái mang theo gương mặt miễn cưỡng lúc chia ly người thương, bây giờ

gương mặt của mình cũng có biểu cảm giống vậy sao? Mình là con trai, đối với chuyện chia ly ngắn ngủi này chắc là cảm thấy thoải mái hơn một

chút. Không phải chỉ là hơn một tháng không thấy nhau thôi sao? Muốn

giống như trong phim ảnh, đeo kính mác lên, lãnh đạm gật đầu với Thời

Tây một cái, sau đó cầm rương hành lí bước lên xe lửa? Không phải chỉ là hơn một tháng không thấy nhau thôi sao? Quả Tri nhìn ra cửa. Bây giờ

vẫn chưa tạm biệt nhau mà mình đã rất muốn thấy hắn rồi. Cậu đã quyết

định không nghĩ linh tinh nữa, ở lại trong phòng mà ngủ. Nhưng giờ phút

này quyết tâm của cậu lại đang bị lung lay, gần sụp đổ. Không nên thích

người ta đến như vậy, thật không hợp lí mà!

Cậu vùi đầu vào trong

chăn, cho đến khi thấy khó thở mới chui ra ngoài. Cứ như vậy sau vài

lần, cậu rốt cục cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, cậu bị tiếng mưa

rơi đánh thức. Cậu mở mắt ra, bên ngoài tối sầm một mảnh. Mây đen chiếm

đoạt bầu trời, cây cối run rẩy ở trong mưa. Quả Tri bò khỏi giường, mặc

thêm áo khoác ra ngoài đứng ở ban công, đưa tay ra hứng giọt mưa lạnh

như băng. Sớm biết như vậy ngày mai mới mua vé đi về nhà. Thời tiết như

vậy không phải là sẽ khiến cho cuộc chia ly trở nên bi thương hơn sao?

Quả Tri xoa xoa bàn tay ướt nhèm của mình vào quần áo. Thu dọn đồ xong, nói với Kha Tuấn Kiệt còn nằm trên giường một tiếng liền kéo rương hành lý

đi xuống dưới lầu. Gió mạnh khiến mưa không tránh khỏi bị thổi bay tứ

tung. Ống quần và giày của cậu rất nhanh bị ướt. Cậu đi tới lầu dưới của nơi Thời Tây ở. Phải đi lên nói lời tạm biệt sao? Mình không thích tạm

biệt chút nào. Lúc này, Thời Tây xuất hiện, hai tay hắn để trong túi

quần, nhìn Quả Tri. Tay Quả Tri cầm chặt cán dù. Xe taxi dừng lại trước

mặt cậu, cậu đặt hành lý đặt ở sau xe.

“Tớ phải đi.”

“Ừ.”

“Gặp lại sau, Thời Tây.” Cậu lãnh đạm gật đầu với Thời Tây một cái, liền

ngồi lên xe taxi. Xe chậm rãi khởi động. Không thể quay đầu lại nhìn

hắn, mình phải kìm chế tình cảm của mình lại.

Xe taxi tới trạm xe

lửa. Quả Tri nắm chặt vé xe mà Thời Tây đã đặt giúp cậu. Cậu xuyên qua

đám người, xuyên qua cửa xét vé chật chội, đi vào buồng xe. Cậu có chút trầm muộn. Tâm tình của cậu đột nhiên ngừng lại, cậu không thể hiểu

được hình ảnh trước mắt mình. Thời Tây dựa vào cửa sổ xe, đang đọc sách.

“Cậu, cậu, tại sao lại ở chỗ này?”

“Tôi chưa nói sao? Nhà tôi đã chuyển tới đây.” Thời Tây bĩnh tình nói, tầm mắt trước sau đặt ở trên sách.

“Tuyệt đối chưa nói! Hơn nữa khi nãy đứng ở lầu dưới của nơi ở, sao cậu lại không nói cho tớ biết?!”

Thời Tây nhún nhún vai: “Tôi thấy cậu đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, nên không muốn phá rối.”

“Cậu không chỉ lãng phí tiền taxi, lãng phí khung cảnh lãng mạng của buổi

chia ly, mà còn lãng phí nghiêm trọng tình cảm của tớ!” Quả Tri la hét

ngồi vào bên cạnh Thời Tây, cố ý ép Thời Tây vào bên trong. Nhưng trên

miệng cậu treo cái gì đó, hình như là nụ cười.

“Cậu dọn nhà, vậy

kỳ nghỉ đông này, không lẽ chúng ta có thể làm những chuyện như vậy cùng nhau sao?” Quả Tri định ra kế hoạch trải qua kỳ nghỉ đông cùng với Thời Tây. Thời Tây lật sách Nhất Hiệt Thư: “Nếu như những chuyện như vậy mà

cậu nói đến không phải là chuyện giường chiếu, tôi không có hứng thú

lắng nghe.”

“Tớ, định, chuyện này, tớ nghĩ…” Cậu vừa mới chuẩn bị nói kế hoạch, Thời Tây cắt đứt: “Yên lặng một chút, tôi đang đọc sách.”

“Vậy tớ nói chuyện giường chiếu.”

“Nói đi.”

“Thời Tây, cậu! Cậu!” Quả Tri không tìm được câu từ để mắng chửi người.

Xe lửa khởi hành được một thời gian, Quả Tri chú ý tới sách của Thời Tây

có rất nhiều trang được gấp lại để làm dấu, nói: “Thời Tây, tớ giúp cậu

làm book mark, sau này cũng không cần gấp sách lại như vậy.” Cậu tìm

trong giỏ đồ được một bìa giấy hơi cứng, cắt thành hình chữ nhật, cầm

bút lên, nghiêm túc vẽ lên đó. Trong chốc lát, cậu kiêu ngạo nói: “Hoàn

thành. Cái này là tớ, cái đó là cậu.” Cậu giải thích tác phẩm của mình.

Thời Tây cũng cầm cây bút lên, vẽ thêm mấy nét ở trên hình vẽ của Quả Tri: “Như vậy càng giống cậu hơn.”

“Dáng vẻ này? Cậu đang xấu xí hóa tớ!” Cậu không phục nói, muốn bôi những nét vẽ của Thời Tây, nhưng càng bôi gương mặt đó càng tức cười. Cậu bỏ qua, đặt bút lên chỗ trống trên book mark: “Viết lên hai chữ ‘bảo bối’ nữa.” Thời Tây kiềm cổ tay của cậu lại: “Đừng làm chuyện dư thừa.”

“Tớ

phải làm!” Cho dù bị ngăn cản nhưng Quả Tri vẫn cố gắng viết hai chữ đó

thật cẩn thận. Cậu thưởng thức cái book mark mà cậu làm, phát ra câu cảm thán: “Ai nha, tớ quá bội phục tài hoa của mình.”

“Có thể ném vào thùng rác.”

“Không được!” Cậu đem book mark bỏ vào trong sách của Thời Tây, tiếp tục

thưởng thức: “Đừng tưởng rằng đây chỉ là một bìa giấy bình thường.”

“Nó chính là bìa giấy.”

Quả Tri khoát khoát tay, lần nữa nói rõ: “Nó là giấy, nhưng không phải là giấy bình thường.”

“Là thứ giấy vụn vô dụng.”

“Cái gì vô dụng chứ! Đây là món quà tràn đầy tâm ý, cũng giống như bùa hộ

thân.” Lời của Quả Tri nhận được ánh mắt chê bai của Thời Tây: “Cậu

ngược lại là tiết kiệm tiền.”

“Đừng chà đạp tâm ý của tớ. Nó sẽ phù hộ cậu, thay cậu xua tan những chuyện không vui, tiếp thêm cho cậu dũng khí.”

“Tại sao cậu không đi lừa gạt người khác đi.”

“Cậu không thể nghiêm túc chấp nhận tâm ý của tớ sao? Dù chỉ là một lần cũng được. Tớ rất thích cậu.” Cậu khua mặt lên.

Phía đối diện có một ánh mắt chán ghét hướng về cậu. Thân thể Quả Tri cứng

đơ. Thiếu chút nữa đã quên cuộc sống thực tế là như thế nào. Cậu không

nói lời nào nắm chặt hai tay, vừa định lấy dũng khí nhìn về người đối

diện, Thời Tây lại dùng cái book mark che đôi mắt của cậu lại. Hắn đưa

đầu lại gần, môi của Thời Tây và đôi mắt của Quả Tri chỉ cách nhau một

tờ book mark.

“Cậu cái gì cũng không được nhìn.”

Quả Tri

buông lỏng cánh tay nắm chặt ra. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên tĩnh

và thư giãn chui ra từ mỗi lỗ chân lông của mình. Giọng nói của Thời Tây tựa như những giai điệu ấm áp, hơi thở của Thời Tây tựa như cơn gió mát mẻ. Tạm thời quên đi giới tính, thực tế, người khác, cha mẹ mà đắm chìm trong cảm giác lúc này. Cậu cầm book mark trong tay, dựa vào lưng ghế,

cảm giác buồn ngủ đánh tới, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Thời Tây.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.