Chương 4

Hoàng Phủ Trân cảm thấy mình có thể đi làm thầy tướng

số rồi, tùy tiện nói nói cũng trúng!

Nàng ngồi ở trên ngựa, con ngươi đen nhánh chớp chớp, mới cùng Hoàng Phủ Vệ ra

khỏi thành chừng hai canh giờ, vừa mới tiến vào ngọn núi này mà thôi, liền nhìn

thấy một đám người ngựa ở trên đường núi chém giết, hơn nữa thực rõ ràng

nghiêng về một bên.

Chỉ thấy ba, bốn nam tử mặc áo màu lam đậm vết đao đầy người, chật vật che chở

một tiểu cô nương, tiểu cô nương một thân áo gấm dài, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ,

một đám người vạm vỡ cầm đại đao vây quanh bốn phía bọn họ.

Nhưng hiện tại hành động của mọi người, đều bởi vì bọn họ xuất hiện mà dừng

lại.

Hoàng Phủ Vệ tựa như cái gì cũng không thấy, giục ngựa đi thẳng về phía con

đường không người bên cạnh, Hoàng Phủ Trân vụng trộm giương mắt ngắm hắn một

chút, tâm tính đà điểu bắt chước hắn làm như không thấy. Nếu đại gia hắn một bộ

dáng không muốn chõ mõm vào, nàng một thiếu nữ yếu đuối tay không tấc sắt cũng

không muốn tìm cái chết.

“Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Tiểu cô nương bị vây ở bên trong thê lương kêu to.

Hoàng Phủ Trân do dự quay đầu nhìn nàng, lại trộm ngắm Hoàng Phủ Vệ đang làm

mặt lạnh một cái, ngón tay út nhẹ vịn bên hông hắn nắm chặt lại. “Cái kia....”

“Này! Đứng lại cho lão tử!” Nam tử trông được nhất cao lớn nhất trong bọn cướp không

vui quay qua một bên nhổ ngụm nước bọt, lông mày dựng thẳng trừng mắt đi tới,

thanh cửu hoàn đao trên vai kia còn vang lên leng keng leng keng.

Đại hán “ba” một tiếng nắm thanh đao ném đến trước ngựa của Hoàng Phủ Vệ, vẻ

mặt hung ÁC, một cước dẫm nát cành cây khô đứt rời, “Nghe rõ cho lão tử! Đường

này...” Hắn mới nói một nửa, một thanh âm kích động khác liền đoạt nói trước.

“Là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua con đường này, để lại tiền mua đường!”

Hoàng Phủ Trân nắm quả đấm xinh xắn, ánh mắt lóe sáng lớn tiếng nói xong. Không

nghĩ tới ở cổ đại này nàng có thể nghe thấy câu thuật ngữ lưu truyền hồi lâu

này, nhất thời hưng phấn liền giành mở miệng trước.

Tất cả mọi người trên đường núi đều cương một chút, ánh mắt đều phút chốc

chuyển qua nữ tử nhỏ nhắn ngồi trên lưng ngựa, kinh ngạc trừng mắt nàng.

“Lão đại, cô gái nhỏ này biết nói ngôn ngữ trong nghề của chúng ta.” Một tên

cướp dựa vào bên cạnh thủ lĩnh nói.

Thủ lĩnh sửng sốt một chút, hắn bước chân vào giang hồ lâu như vậy, vẫn là lần

đầu tiên gặp loại sự tình này, cô nương trên lưng con ngựa kia có bộ dáng mảnh

mai, nhưng nam nhân tướng mạo anh tuấn phía sau nàng kia, nhìn rõ là một người

luyện công phu, khuôn mặt lạnh lùng, xem ra không dễ chọc.

Hắn vuốt cằm nghĩ nghĩ, dũng cảm đứng ra trước, kéo đao ra, “Cô gái nhỏ rất có

can đảm, là kẻ nào trên giang hồ?”

Hoàng Phủ Trân mới vừa rồi dựa vào một cỗ nhiệt huyết dâng lên tùy tiện loạn

tranh nói, lúc này lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng rụt lui vào trong lòng

Hoàng Phủ Vệ, tay nhỏ bé kéo cổ áo hắn xuống. “Hắn đang hỏi ngươi.”

Hoàng Phủ Vệ nhíu mày cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hắn ánh lên vẻ tức giận, chỉ

cần không phải người mù đều nhìn ra được.

Nàng chột dạ cười cười, “Ta chỉ là muốn thử câu lời thoại kim bài [ý chỉ là tượng

trưng, đại biểu...] của bọn cướp.”

Hoàng Phủ Vệ lại ngẩng đầu, một chút cũng không xem vài cái tôm tép nhãi nhép

đặt ở đáy mắt, hắn lạnh lùng liếc thủ lĩnh bọn cướp một cái, nhẹ nhàng mà quăng

ra một chữ, “Cút!” Liền tiếp tục giục ngựa đi tới.

“Đùa giỡn Lão Tử có phải hay không? Lên cho ta!” Thủ lĩnh kia vừa thấy ánh mắt

khinh miệt xem thường của hắn, cơn tức cũng bốc lên, cầm lấy đao nhào tới phía

trước chém về phía chân ngựa.

“A! A a...” Toàn bộ bọn cướp ở bốn phía cầm đao hướng lại đây, Hoàng Phủ Trân

sợ hãi nắm chặt hắn, sợ tới mức ánh mắt trừng to giống như trâu, cái miệng nhỏ

nhắn càng không ngừng phát ra tiếng thét chói tai.

Hoàng Phủ Vệ một tay ôm eo của nàng, một tay cầm roi ngựa vung đánh, chỉ thấy

roi sắc bén vang lên “Ba ba”, trong chớp mắt, mấy tên cướp vung đao hướng tới

đều ngã bay ra ngoài!

“A...” Bọn cướp chật vật nằm trên mặt đất kêu thảm, gần chỗ lồng ngực đều có

một đạo vết roi sâu có thể thấy được xương cốt, máu thịt trào ra, máu tươi phun

đầy đất.

Nàng hít vào một hơi, phút chốc ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Phủ Vệ, biểu tình

trên mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ có roi ngựa cầm trên tay nhiễm đầy vết

máu, một giọt một giọt chảy xuống mặt đất.

Nàng âm thầm nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy trước đó vài ngày thủ

đoạn hắn đối đãi với nàng vẫn có tính ôn hoà.

Thủ lĩnh cầm cửu hoàn đao kia vẫn có chút bản lĩnh, đỡ được công kích của Hoàng

Phủ Vệ, nhưng cánh tay cũng bị đánh một roi, máu tươi chảy ròng. Thủ lĩnh hí

mắt đánh giá hắn, biết mình không phải đối thủ của hắn. “Coi như ngươi được!

Chúng ta đi!” Nam nhân

này không phải nhân vật đơn giản.

Hắn nhấc tay đánh vài cái thủ thế, mấy tên cướp liền đỡ lấy nhau rất nhanh rời

khỏi.

Đợi cho bọn họ đều đi hết, Hoàng Phủ Trân mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực.

“Dọa chết người.” Lần sau nàng vẫn là dừng miệng quạ đen nói lung tung.

“Tiểu thư, tiểu thư? Ngài không có việc gì chứ?” Mấy người hộ vệ áo lam kia

thấy bọn cướp đi rồi, cũng yên tâm, liền vội vàng hỏi.

“Ô ô... Oa...” Nữ tử bị vây vòng ở bên trong lên tiếng khóc lớn, có thể thấy

được sợ tới mức không nhẹ.

“Chúng ta có thể hay không...” Xem những người đó bị thương nghiêm trọng như

vậy, nàng nhịn không được đồng tình, muốn hỗ trợ.

“Ngươi lại xen vào việc của người khác, ta sẽ bỏ ngươi xuống ngựa.” Gân xanh

trên trán Hoàng Phủ Vệ nổi lên. Nữ nhân này mới vừa rồi căn bản chính là không

biết sống chết, lại bắt chước ngôn ngữ trong nghề của bọn sơn tặc?

Nàng nâng lên hai gò má, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi vểnh lên. Người này thật

nhỏ mọn, máu lạnh! Không thấy được những người đó bị thương đến như vậy sao?

Bất mãn bĩu môi, nhưng nàng cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì nữa, núi

hoang đường vắng, nàng cũng không muốn bị bỏ xuống ngựa.

Từ đầu đến cuối, Hoàng Phủ Vệ cũng chưa nhìn người trên đường núi thêm cái nào,

tốc độ nhanh hơn rời đi.

Đoạn nhạc đệm này, xem như một đoạn náo nhiệt nhất trong hành trình hôm nay của

bọn họ, cũng khiến cho Hoàng Phủ Vệ thấy sự chính nghĩa của nàng, tuy rằng hắn

vẫn nói lời lạnh nhạt, nhưng trong lòng rung động lại không người biết. Sau đó,

ở trên lưng ngựa liên tục không ngừng bôn ba xóc nảy, khiến cho Hoàng Phủ Trân

sống không bằng chết, thẳng đến gần hoàng hôn, tuấn mã trên đường mới thong thả

dừng lại.

Hoàng Phủ Vệ ở trong rừng cây tìm một địa phương coi như sạch sẽ, cúi đầu nhìn

nữ nhân sắc mặt trắng bệch trong lòng, đưa tay đẩy nàng một chút. “Xuống ngựa.”

Nàng ở trên lưng ngựa chạy một ngày, xương cốt đều nhanh tan ra, bị hắn đẩy

nhẹ, cả người liền thẳng tắp ngã lên trước.

Hắn đúng lúc vươn tay chụp tới, ôm lấy eo của nàng. “Ngươi ngay cả xuống ngựa

cũng không được sao?” Rồi sau đó hai chân hắn xoay tròn, nâng nàng lưu loát

xuống ngựa, vừa rơi xuống đất liền buông tay ra.

Nàng không có tâm tình để ý giọng điệu ghét bỏ của hắn, bởi vì toàn thân trên

dưới của nàng không có chỗ nào không mệt, không có chỗ nào không đau, cũng

không trông nom tư thế dễ nhìn hay khó coi, nàng đi đến dưới một thân cây cách

nàng gần nhất, vừa rn r, vừa điều chỉnh vị trí ngồi xuống.

“Ngô... A...” Nghe được xương cốt của mình phát ra tiếng vang thanh thúy, trời

ạ! Đây thật sự là một loại tra tấn! Nàng mê man dựa vào thân cây, bất tri bất

giác liền ngủ.

Không biết qua bao lâu, nàng giật mình, chậm rãi thức tỉnh lại, mênh mông lờ mờ

mở to mắt. Phần eo liên tục truyền đến một cỗ đau nhức khó chịu, nàng xoa xoa

mắt, nhìn bốn phía.

Trước khi nhắm mắt lại nghỉ tạm sắc trời vẫn còn vàng trong nay đã nhanh chóng

tối, cách đó không xa có một đống lửa, ngựa đen cưỡi một đường ở bên cái cây xa

xa kia. Cảm giác trên người có đồ vật gì đó chảy xuống, nàng cúi đầu nhìn, là

một chiếc áo choàng màu đỏ sậm? Là Hoàng Phủ Vệ đắp cho nàng sao?

“Kỳ quái? Hắn ở đâu?” Trái phải đều xem qua, nhưng không thấy được thân ảnh cao

lớn kia, nàng đang nghi hoặc, liền thấy thân ảnh của hắn từ trong rừng cây

xuyên qua đến gần.

Trên tay hắn mang theo một con cá cùng gà rừng đã rửa sạch, đi đến bên cạnh

đống lửa, thấy nàng tỉnh, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng đem thức

ăn sửa sang lại tốt, đặt ở trên lửa nướng.

Không khí trầm mặc quái dị khiến cho Hoàng Phủ Trân khó chịu cực kỳ, giống có

mấy chục con kiến đồng thời bò trên người nàng, tay nhỏ bé của nàng nắm bắt

thắt lưng đau nhức của mình, hai đầu gối dựa, hai tay giao nhau ở trên đầu gối,

nghiêng mặt, giương một đôi con ngươi đen láy nhìn hắn đang ngồi ở bên cạnh

đống lửa.

Ngọn lửa đỏ vàng thỉnh thoảng nhảy lên một chút, khiến gò má của nam nhân tuấn

dật trước mắt lúc sáng lúc tối, bằng lương tâm nói, nàng thật sự không thể

không thừa nhận hắn thật đẹp, có cỗ anh tuấn dương cương, hai đạo mày kiếm thật

xứng với đôi con ngươi đen sâu kia, thật là nhân trung chi long. Ngẫm lại nhà

hắn tiền tài bạc vạn, tướng mạo đường đường, vốn có thể cưới đến một hiền thê

như hoa như ngọc, kết quả thiên bởi vì báo ân lại cưới đến một ác nương tử bất

hiếu, không hiền.

Giờ khắc này, Hoàng Phủ Trân đột nhiên bắt đầu đồng tình với hắn, ánh mắt dịu

dàng nhìn hắn, nếu hai người đổi thân phận, nàng có khả năng làm còn quá đáng

hơn hắn.

Cổ nhân nói rất đúng, cưới vợ phải cưới hiền, cưới vợ ác, một đời không thể an

bình. Hắn đem Hoàng Phủ Trân lúc trước đuổi tới Tế Nam, đã xem như hạ thủ lưu tình.

“Hoàng Phủ Vệ, sau khi bỏ ta, ngươi sẽ tìm được một nữ nhân tốt.” Hắn hẳn là

muốn có được hạnh phúc. Tuy rằng không biểu hiện rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm

nhận được trong lòng hắn dường như rất cô đơn, lạnh lùng trên vầng trán, chính

là bởi vì đoạn hôn nhân không hạnh phúc này sao?

Hoàng Phủ Vệ đang cầm cây khô gảy đống lửa chợt dừng lại, đôi tròng mắt đen vốn

không nhìn nàng giờ đây chống lại mắt của nàng.

Trong đêm đen, con ngươi của nàng chớp động, trong suốt không giả, trong lòng

hắn bỗng nhiên có vật gì đó đang xôn xao, làm hắn cảm thấy có chút ngứa, mềm, ê

ẩm...

Cách nói của nàng, giống như là sau khi hai người cách duyên không bao giờ gặp

mặt nữa.

“Ngươi thì sao?” Nếu giống nàng nói, nàng đã quên tất cả, lại thoát ly Hoàng

Phủ gia, muốn đi con đường nào?

“Qua một ngày tính một ngày đi.” Hoàng Phủ Trân ngẩng đầu ánh trăng trên bầu

trời, nàng còn có thể như thế nào? Cho dù là nghĩ tất cả biện pháp muốn “Trở

về”, có thể nói thật sự, nàng cũng biết “Trở về” cần một vài điều kiện thiên

thời, địa lợi, nhân hòa.

Nàng còn nhớ rõ mình đến triều đại này là vì ngã xuống nước, ngày đó đang

truyền phát tin cảnh báo mạnh mẽ trên đài, nhưng cổ đại không có đài khí tượng?

Cũng không thể bảo nàng mỗi lần thấy mưa to gió lớn liền lao ra nằm ở trong

nước thử chử? Cũng không phải truyện tranh.

Hai người lại trầm mặc, chỉ còn tiếng vang leng keng của củi lửa thiêu đốt,

thẳng đến sau khi đồ ăn đều nướng chín vào bụng, Hoàng Phủ Vệ mới lại nói: “Cám

ơn ngươi cứu Ôn Vũ. Nhưng.... Vì sao?”

Nói có chút quái, nhưng Hoàng Phủ Trân lại hiểu ý tứ của hắn. “Không có vì sao,

thân thể tự nhiên động.” Nàng thì thào trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng mệt

mỏi.

Nàng dùng lời nói đơn giản nhất trả lời vấn đề phức tạp của hắn, Hoàng Phủ Vệ

nhìn nàng nhắm mắt lại, không lâu sau, liền ngủ. Hắn yên lặng nhìn chăm chú

khuôn mặt ngủ say của nàng, tất cả cảm thụ đồng thời xông lên đầu.

Người là một loài động vật rất kỳ quái, một khi sinh mệnh có tên của gì đó, lý

trí bắt đầu nói, biết rõ kia không có nghĩa là gì, nhưng trong tình cảm, cũng

đã không thể chia lìa. Hắn đối với nàng chính là loại tâm tư phức tạp không

hiểu này.

Trên người nàng treo một danh phận —— thê tử của Hoàng Phủ Vệ, trước kia chỉ

cần nhớ tới điểm này, trong lòng hắn đối với nàng liền vạn phần chán ghét, hận

không thể đem cọc nhân duyên này chưa bao giờ tồn tại, nhưng hắn lại vô lực

thay đổi tình trạng ngay lúc đó, bởi vì tổ huấn ràng buộc đáng chết kia.

Nhưng, khi hắn cố gắng muốn quên có ác nương tử này, đồng thời nàng lại trở về

bên cạnh hắn, hơn nữa còn là lấy một loại tính tình khác hoàn toàn không giống

trước để xuất hiện, trước là người mãnh liệt, không phân rõ phải trái, tham mộ

hư vinh, hiện tại trở nên nhu nhược, thiện lương thậm chí... Dũng cảm vô tư,

nàng chuyển biến lớn như vậy, khiến cho trong lúc nhất thời hắn không biết làm

thế nào.

“Vì sao... Hiện tại mới như thế chứ?” Nếu nàng sớm là dạng này một chút, hắn có

thể hay không liền...

Một đêm này, Hoàng Phủ Vệ hoang mang, trong lòng trăm chuyển ngàn quay, có một

loại cảm xúc mà hắn không hiểu nói không nên lời. Người trước mắt, xác định

không phải là Hoàng Phủ Trân trước kia, nhưng loáng thoáng, hắn lại cảm thấy có

cái gì không thích hợp. Nếu phải hình dung, hắn chỉ có thể nói, nữ nhân này

không phải nàng trước kia, nhưng cũng không giống nàng bị mất trí nhớ.


Không khí giữa hai người từ một đêm kia bắt đầu có chuyển biến, Hoàng Phủ Trân

phát hiện Hoàng Phủ Vệ đối với nàng giống như có vẻ tốt một chút, không còn

luôn hé ra mặt lạnh nhìn nàng. Nàng không hiểu tâm lý hắn biến hóa, chỉ có một

ý nghĩ trong sáng là nếu hai người có thể trở thành bằng hữu cũng không tồi, dù

sao nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu.

Trên đường đi đến phủ Hàng Châu, nhất định phải đi qua phủ Thái Bình trước,

cưỡi ở trên lưng ngựa thật sự không có thoải mái giống trong phim diễn, chuyện

thứ nhất hai người làm khi vừa đến phủ Thái Bình, chính là đưa Hoàng Phủ Trân

đi y quán, bởi vì nàng thật sự chịu không nổi toàn thân trên dưới đau đớn giống

bị dỡ xuống, thẳng đến nghỉ ngơi hai ngày trong nhà trọ ở phủ Thái Bình, nàng

mới tốt hơn một chút.

Lầu một nhà trọ không ít người rộn ràng, bởi vì đây là chỗ thương nhân buôn bán

phải trải qua, cho nên phủ Thái Bình phát triển cực kỳ phồn vinh, thương đội [đội buôn], sĩ tử[học trò], du khách lui tới cũng không thiếu.

Múc muỗng canh nóng uống xong, cảm giác ấm áp cuối cùng khiến cho dạ dày trống

rỗng của Hoàng Phủ Trân thoải mái rất nhiều, đôi mắt tò mò của nàng đánh giá

bốn phía, thấy cái gì cũng đều rất mới mẻ. Đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy

nhiều người như vậy sau khi bị đánh vào triều đại này, tuy rằng thân thể vẫn

còn không khoẻ lắm, nhưng tâm tình lại không tệ.

Nhưng trong lúc nàng đang đánh giá người khác, người trong nhà trọ cũng đang

đánh giá bọn họ. Chỉ là bề ngoài rất anh tuấn của Hoàng Phủ Vệ cũng rất hấp dẫn

người, hơn nữa Hoàng Phủ Trân giả thành nha hoàn ra phủ... Mặc trang phục nha

hoàn lại ngồi cạnh chủ tử ăn nhiều món, bộ dáng thất lễ này của nàng cũng dẫn

mọi người chú ý.

“Hoàng Phủ Vệ, khi nào thì chúng ta đi?” Bọn họ đã ở phủ Thái Bình năm ngày,

nhưng hắn vẫn chưa có ý tứ rời khỏi. Chẳng lẽ Hoàng Phủ lão thái gia ở chỗ này

sao?

“Hai ngày nữa.” Chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa cũng khiến cho nàng khó chịu thành

như vậy, lúc trước nàng làm sao có can đảm nói muốn tự mình đến Hàng Châu?

“Nha. Thịt Đông Pha, trà Long Tĩnh, tôm bóc vỏ, cá chua Tây Hồ...” Được đến đáp

án, nàng nhàn rỗi không có việc gì, đơn giản đọc lên thực đơn của nhà trọ.

Hoàng Phủ Vệ ngay từ đầu cũng không để ở trong lòng, qua một hồi lại đột nhiên

biến sắc, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng. “Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì?”

Nàng đang đọc thực đơn trên tường sao?!

Hoàng Phủ Trân không hiểu sao sắc mặt hắn đại biến, ấp úng chỉ vào tấm bảng gỗ

trên tường, “Ta chỉ đọc thực đơn thôi, làm sao vậy?” Không phải là đọc đến đồ

ăn hắn ghét ăn chứ, nhưng hắn cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ?

Hắn nhìn nàng, thần sắc âm tình bất định, nhìn đến sắc mặt nàng cũng thay đổi

theo, khẩn trương cười cười, “Ta, ta, ta nói sai cái gì rồi sao?”

Con ngươi đen sâu kín của hắn nhìn nàng chăm chú, một hồi lâu sau, mới chậm rãi

lắc đầu, “Không có.” Hắn rũ mắt xuống, dấu đi ánh mắt ngạc nhiên của mình.

“Nha. Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết.” Vỗ vỗ ngực, nàng ngây thơ mặt nhăn mày

nhíu, hai cái chân nhỏ ở dưới ghế lắc lư lắc lư, đôi mắt lại bắt đầu không an

phận nhìn bốn phía.

Trên thực tế, một chữ trên tường nàng cũng không có đọc sai, sai là... Hoàng

Phủ Trân căn bản không biết chữ!

Làm sao nàng đột nhiên biết chữ? Ở Tế Nam học được sao? Không! Không có khả năng! Tổng quản biệt

viện không có nhắc tới chuyện tập viết này ở trong thư, vậy rốt cuộc là chuyện

gì?

Gợn sóng trên mặt Hoàng Phủ Vệ không hiện rõ, nhưng nội tâm cũng đã có sóng

ngầm mãnh liệt, hắn ngầm hít mấy hơi, bắt đầu hồi tưởng những chuyện đã phát

sinh trong thời gian này. Nàng trở nên kỳ quái như vậy là từ... Sau khi bắt đầu

bị thương?

Phút chốc một chút vầng sáng hiện lên trong óc, hắn nghĩ tới! Hắn nhớ rõ khi

cứu nàng từ đáy nước lên hộ vệ đã nói qua, khi nàng rơi xuống nước giống như

cũng đã tắt thở, sau khi hộ vệ vớt nàng từ trong nước lên, tất cả mọi người đều

nghĩ nàng đã chết, không nghĩ tới nàng bỗng nhiên lại bắt đầu hô hấp...

Một ý lạnh quỷ dị nháy mắt lủi qua toàn thân, làm toàn bộ da gà của hắn nổi

lên, một ý tưởng vớ vẩn đến cực điểm chưa từng nghĩ tới lại đột nhiên hiện lên

trong óc hắn, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của nàng, ánh mắt

lóe sáng.

“Hoàng Phủ Vệ, cho ta tiền.” Nàng chợt đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn

đụng với hắn.

“Tiền?”

“Uh, cho ta nhanh lên.” Một đôi mắt to của nàng còn dính ở trên đường, trong

lòng có chút sốt ruột. Không hề phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình là kỳ lạ như

vậy, tay nhỏ bé vẫn đang duỗi thật dài.

Thời điểm ra Hoàng phủ sơn trang bị bắt được lúc trước, tất cả tiền tài trên

người cũng đều bị hắn lấy đi, cho nên hiện tại túi nàng trống không, một xu

cũng không có.

Hoàng Phủ Vệ mím chặt môi, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc cho nàng.

Sau khi nàng cầm liền đi về phía đường cái.

Hắn nhìn nàng ra khỏi nhà trọ, đi đến bên cạnh một người phụ nữ ăn xin tóc rối

bù trên đường, trong tay người phụ nữ ăn xin còn nắm một đứa bé ăn xin rất nhỏ,

hai mẹ con đang quỳ gối trên đường cái ăn xin.

Nàng nở một nụ cười dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ ăn xin, đem

thỏi bạc kia trực tiếp bỏ vào trong lòng người phụ nữ ăn xin, người phụ nữ ăn

xin cảm kích sắp dập đầu với nàng, bị nàng cuống quít giữ chặt. Nàng nói mấy

câu với người phụ nữ ăn xin, sau đó liền quay đầu lại nhìn đứa bé ăn xin bên

cạnh người phụ nữ, cười hì hì vỗ vỗ đầu của hắn, đứng dậy đi trở về nhà trọ.

Trước khi đi, ánh mắt nàng lại thương hại nhìn về phía đứa bé ăn xin kia, tiếp

theo cư nhiên không để ý ánh mắt khác thường từ bốn phía, vươn tay ôm lấy hài

tử kia, mỉm nụ cười dịu dàng với hắn...

Màn này khiến cho Hoàng Phủ Vệ trong nhà trọ cực kỳ rung động, hắn luôn luôn

bình tĩnh rốt cuộc nhịn không được kích động trong lòng, chỉ có thể giật mình

đột nhiên nhìn nàng, vẻ dịu dàng của nàng hắn chưa từng gặp qua.

Hoàng Phủ Trân thương tiếc sờ sờ tay đứa bé ăn xin, lại nói với người phụ nữ ăn

xin hai câu, liền đứng lên quay về nhà trọ. Lúc đứng dậy thì nàng hơi choáng

váng một chút, bước chân lảo đảo, không cẩn thận đụng phải người trên đường.

“Ai! Ngươi làm cái gì vậy?” Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi ta hơi choáng váng.” Nàng quay đầu, vội

vàng xin lỗi người ta.

“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Người phụ nữ ăn xin tiến lên quan tâm hỏi.

Hoàng Phủ Trân khoát tay, “Không sao, đại nương, ngươi nhanh chóng mang đứa nhỏ

về nhà đi.” Vì miễn cho đại nương lại lôi kéo dập đầu với nàng, nàng chạy nhanh

về nhà trọ.

Hoàng Phủ Vệ nhìn nàng chạy về, nhìn thấy cổ áo tay cổ nàng đều nhiễm bùn đất,

“Trở về phòng rửa mặt chải đầu, quần áo này không cần.”

“Vì sao? Quần áo này còn có thể mặc nha, hơn nữa đây là của Lục nhi.” Nàng cúi

đầu nhìn mình, tuy rằng hơi bẩn, nhưng giặt thì sạch lại thôi.

“Lục nhi?” Mày kiếm của hắn nhíu lại.

Nàng chậm nửa nhịp, mới phát hiện mình nói cái gì, hai tay che miệng, chớp ánh

mắt vô tội nhìn hắn.

Không xong! Không cẩn thận bán đứng Lục nhi...

Nghĩ đến Hoàng Phủ Vệ sẽ tức giận, không nghĩ tới hắn như không có việc gì đứng

dậy nói với nàng: “Trở về phòng đi.”

Trở lại trong phòng, Hoàng Phủ Vệ một mình lẳng lặng ngồi ở trên ghế, trong đầu

vẫn xoay quanh chuyện thật vừa xảy ra lúc nãy cùng ý tưởng vớ vẩn kia, càng

nghĩ, hắn càng phát hiện nhiều chỗ quỷ quái của Hoàng Phủ Trân, sau đó nghĩ tới

đến Hoàng Phủ Trân căn bản sợ nước mới đúng. Nàng là đứa nhỏ lớn lên trong núi,

cho nên hoàn toàn không biết bơi, mới có thể để bọn cướp tập kích ở gần Bạch

Thấm Nhai, rơi xuống nước chết chìm...

Phải không? Có thể có sao? Mượn xác hoàn hồn... Bây giờ nàng rốt cuộc là ai?

Trong đầu xuất hiện thân ảnh của nàng, còn có ngày đó nàng nói với hắn “Tìm một

nữ nhân tốt đi”, ánh lửa chiếu rọi trong ánh mắt trong suốt... Nguyên lai,

“Nàng” chưa bao giờ là Hoàng Phủ Trân bọn hắn nghĩ đến, cho nên mới nóng lòng

rời đi như vậy.

Hắn thất thần nhớ tới nụ cười dịu dàng mới vừa rồi nàng lơ đãng triển lộ, ánh

mắt dần dần sâu đậm, hai tay cũng nắm chặt thành quyền.

Nàng không thể đi... Coi như là trời xanh cho cơ hội thứ hai đi, nếu không thể

hưu thê, vậy hắn sẽ thay đổi vận mệnh của mình! Nàng vốn nên thuộc về hắn, bất

luận hồn phách thay đổi hay không, nếu hiện tại nàng có thể tác động tim của

hắn, vậy hắn càng không thể thả nàng đi, nàng, sẽ chỉ là thê tử của hắn!


Hai ngày sau, sáng sớm Hoàng Phủ Vệ liền chuẩn bị xuất phát, lo lắng Hoàng Phủ

Trân chịu không nổi xóc nảy trên lưng ngựa, cho nên bỏ tiền ra bảo chưởng quầy

thay mặt bọn họ đến tiệm ngựa, mua một cỗ xe ngựa thoải mái. Hắn thúc giục nàng

vẫn đang còn mơ mơ màng màng ngủ rời giường, đem nàng quăng vào trong xe ngựa,

tự mình điều khiển xe ngựa rời khỏi phủ Thái Bình.

Hoàng Phủ Trân vừa lên xe ngựa, nhắm mắt lại liền ngủ, qua không biết bao lâu

mới tỉnh lại.

Tóc tai bù xù ngồi ở trong xe ngựa, nàng sờ sờ chăn lông mềm mại trên giường,

nhìn xung quanh, lưng dựa vào là cái đệm dày, nhìn qua bên trái là một loạt hộp

gỗ tinh xảo, bên trong truyền đến hương ngọt nhàn nhạt, nhìn qua bên phải hình

như là lương khô, chăn phủ gấm còn có một chút đồ chơi nhỏ, bên ngoài thì

truyền đến tiếng bánh xe vang “Rắc rắc”.

Ở trong xe ngựa nhìn vòng vo một chút, nàng mở cửa gỗ ra, thăm dò nhìn ra ngoài

liền thấy Hoàng Phủ Vệ đánh xe, đồng thời xe ngựa không báo động trước chấn

động, thân mình nhô ra của nàng liền như vậy đụng vào ngực hắn.

“Cẩn thận một chút.” Hắn vươn ra một tay ôm lấy eo của nàng, hơi hơi dùng sức,

thân mình nàng vừa chuyển, đã bình yên ngồi ở bên cạnh hắn.

“Cám ơn.” Vỗ vỗ ngực, nàng cảm kích cười cười với hắn.

Tốc độ xe ngựa chạy cũng không nhanh, nàng ngồi ở phía trước, nhìn xuống cảnh

sắc chung quanh.

“Sao đột nhiên thay xe ngựa?” Gió nhẹ thổi, tóc dài cũng đi theo đón gió loạn

múa, tay nàng vội vàng nắm lấy tóc loạn bay của mình.

“Không có gì.” Trong lòng đang nghĩ, thái độ cùng cử chỉ của hắn toàn bộ tự

nhiên không đúng, trong hai ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều, đều là nghĩ làm

sao để nàng nhận chuyện trở thành thê tử của Hoàng Phủ Vệ.

Hắn chuyển biến như vậy có lẽ có chút ích kỷ, hắn biết, mỗi khi nghĩ đến thê tử

cũ khiến hắn chỉ e sợ tránh né không kịp, thê tử hiện nay, lại khắp nơi hấp dẫn

ánh mắt hắn, làm cho hắn lâm vào rung động, hắn không thể không cảm tạ ông trời

an bài. Mặc kệ là nguyên nhân gì khiến nàng “Thay đổi con người”, nhưng ít

nhất, bộ dạng cùng thân phận của nàng không thay đổi, hắn có đầy đủ lý do không

tha người.

Chỉ cần nàng nguyện ý thật tình ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ đối đãi thật tốt với

nàng

Đáy lòng nhộn nhạo một cảm giác vui sướng không hiểu vì sao, hắn nhìn nàng,

đang dùng ngón tay vuốt qua tóc dài đưa ra sau bện thành một cái bím dài, ánh mặt

trời chiếu ở trên mặt hắn, ánh nắng chiếu lên làn da trắng noãn mềm mại của

nàng, động tác tự nhiên không ngừng, còn mang vẻ ngây thơ quyến rũ của thiếu

nữ.

Hắn nhìn đột nhiên hơi giật mình, thấy nàng cột chắc mái tóc, đắc ý hiện lên ý

cười, cũng nhịn không được cong cong khóe môi.

Hoàng Phủ Trân vừa vặn quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt hắn có ý cười,

nàng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Wow! Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười nha! Không nghĩ tới hắn cười

rộ lên rất đẹp.

Hoàng Phủ Vệ thấy vẻ nàng giật mình, hơi hơi lúng túng lảng đi, “Phía trước gió

lớn, ngươi vào xe ngồi đi.” Khuôn mặt màu mạch nha tuấn tú, hơi hiện vẻ đỏ ửng.

Phát hiện hắn bối rối, nàng vụng trộm che miệng cười cười, “Không sao, nhưng ta

không muốn ngồi buồn trong xe.” Nguyên lai hắn cũng sẽ thẹn thùng? Hắc... Thiệt

vui nha! Nghĩ vậy, tươi cười trên mặt nàng càng ngọt.

“Đúng rồi, Hoàng Phủ Vệ, ngươi cùng ta đến Hàng Châu, chuyện cửa hàng làm sao

bây giờ?”

“Bọn Diễm đệ sẽ phụ trách.” Nếu Diễm đệ dám giúp đỡ nàng chạy trốn, đương nhiên

sẽ gánh vác hậu quả. Hiện tại hắn có vẻ để ý, là cách nàng xưng hô hắn.

“Ngươi có thể kêu ta Vệ.” Chợt đột nhiên, hắn tung những lời này.

Nàng chần chờ một chút, buồn bực quay đầu nhìn hắn, “Ách... Gọi ngươi như vậy

không tốt sao?” Xưng hô như vậy vô cùng thân thiết, dường như không thích hợp

với một đôi vợ chồng muốn cách duyên. Nghĩ đến việc sắp cùng hắn mỗi người đi

một ngả thật sự, bên trong đôi mắt sáng rọi của nàng không khỏi ánh lên vẻ u

ám.

“Trân nhi.” Tay nắm dây

cương hơi hơi co rút nhanh, nàng không muốn thay đổi, vậy thì do hắn tới trước.

Tiếng nói trầm thấp tung bay ở trong gió, mềm nhẹ lại khàn khàn gọi tên của

nàng.

Hoàng Phủ Trân sửng sốt, trong lòng có gì đó tán loạn rơi, một cỗ nhiệt khí

tăng lên làm hai gò má trắng noãn nhất thời đỏ lên. Nàng bối rối mở mắt, không

dám nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Hai người im lặng không nói gì, nhưng lại giống như có được cái gì dao động

giữa cả hai, một tiếng “Trân nhi” của người kia giống như thay đổi một số thứ,

cũng đập phá tầng tầng che dấu tâm ý trong lòng nàng.

Bình bịch! Bình bịch... Nàng có thể nghe thấy ngực mình truyền đến tiếng tim

đập rất nhanh,

tiếng tim đập dồn dập lại bất an là vì hắn sao? Không

được, nàng không phải Hoàng Phủ Trân.

Hoàng Phủ Vệ cũng không ép nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước điều khiển

xe ngựa, chỉ có tay nắm dây cương là buộc chặt, hơi chút biểu lộ ra toan tính.

Rốt cục, không biết qua bao lâu về sau, bên cạnh hắn mới truyền đến một âm

thanh như có như không. “Vệ...”

Tảng đá lớn trong lòng buông xuống, hắn vụng trộm thở ra, trong tròng mắt đen

nhộn nhạo ý cười.

“Uh, đúng rồi, nghe Lục Nhi nói...” Hoàng Phủ Trân vượt qua loại sợ hãi nặng nề

và không khí u ám này, chủ động cười, cùng hắn trò chuyện thoải mái.

Hoàng Phủ Vệ cũng không chọc phá nàng, vẻ mặt mang vẻ cưng chìu, theo lời của

nàng ngẫu nhiên đáp lại, môi mỏng manh thủy chung chứa đựng một chút ý cười.

Khi ánh mắt hắn chuyên chú, nàng ngượng ngùng liếc mắt, không dám nhìn hắn nữa,

lòng lại sớm không khống chế được tim đập cực kỳ nhanh.

Từ Thái Bình đến Hàng Châu chỉ có một đoạn đường ngắn, trên đường Hoàng Phủ Vệ

cố ý bỏ qua việc tìm trấn nhỏ để ngủ trọ, ăn ngủ trên xe ngựa, khiến cho hai

người có thể có càng nhiều thời gian ở chung.

Hoàng Phủ Trân ngồi ở bên cạnh đống lửa, ngước mắt nhìn trời đêm đen nhánh tựa

như màu sắc dải nhung lụa đen tinh khiết, ngôi sao đầy trời giống như rải đầy

vô số viên trân châu trong suốt, vầng sáng mặt trăng đẹp mê người.

“Ngày mai sẽ đến Hàng Châu rồi, ngươi nói gia gia ở nơi nào?” Hoàng Phủ lão

thái gia a... một tờ thư hưu thê của nàng liền toàn bộ nhờ lão nhân gia ông ta.

Nhưng... ánh mắt nàng lại quyến luyến chuyển qua trên mặt hắn, sau đó lại

chuyển hướng bầu trời đầy ánh sao.

Sau khi Hoàng Phủ Vệ yên lặng mới nói: “Không biết.”

Nàng vẫn muốn rời khỏi hắn sao? Khi lấy thư hưu thê, nàng sẽ đi nơi nào?

Hoàng Phủ Trân bất đắc dĩ cúi mắt, thời đại này không có gì cả, động lực có thể

khiến cho nàng lưu lại thật sự không nhiều lắm, Côca nàng yêu nhất cũng không

được uống, nhưng...

“Hoàng Phủ Vệ, cho dù chúng ta cách duyên rồi, ngươi cũng đừng quên ta được

không?” Vừa nghĩ tới trong trí nhớ nam nhân này mình dần dần biến mất, chẳng

biết tại sao, lòng của nàng liền thấy hơi hơi đau.

Hoàng Phủ Vệ giương mắt nhìn nàng, trong mắt hắn xuất hiện ánh lửa, “Vậy còn

ngươi?”

Hoàng Phủ Trân nhìn xuống, đôi mắt hắn đột nhiên nhìn thẳng nàng, làm nàng theo

bản năng mà muốn né tránh, sao biết hắn vươn tay khéo léo nhẹ nhàng nắm lấy cằm

dưới nàng, nghiêm túc bắt buộc nàng nhìn hắn.

Tránh né cũng tránh không khỏi, nàng đành phải nhìn lại hắn, môi nới lỏng, nhẹ

nhàng mà thở dài một tiếng. Trong con ngươi đen của nàng xuất hiện khuôn mặt

anh tuấn của hắn, môi hơi cong cong lên.

“Ta sẽ không quên ngươi.”

Nàng làm sao có thể quên người nam nhân này đây? Sớm không biết khi nào thì bắt

đầu, hắn liền chiếm cứ tất cả tâm tư của nàng, nàng tức giận hắn, sùng bái hắn,

sợ hắn, nhưng cũng đồng tình hắn, thậm chí... Thích hắn. Cô đơn ở đáy mắt hắn,

nàng luôn nghĩ đến làm như thế nào mới có thể xoá đi?

“Vậy, ta cũng sẽ không quên ngươi!” Càng sẽ không thả ngươi ra.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.