Chương 1

“Mau mau mau! Còn hơi thở không?”

Thanh âm bối rối vang lên, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến bên tai, toàn bộ

thân thể mềm mại bị đau đớn, trong hỗn loạn, nàng cảm giác mình được bế lên.

“Ah...” Lưng truyền đến một nỗi đau đớn như bị lửa đốt, làm nàng nhịn không

được rên lên một tiếng.

Ai... Là ai ôm nàng?

“Thiếu phu nhân còn sống! Nhanh chóng đưa trở về trong thành, mời đại phu lại

đây!” Người ôm nàng đột nhiên vội vã chạy.

Thiếu phu nhân? Là ai vậy... Ai ôm nàng? Đau quá! Đau...

Kịch liệt lay động làm cho người nửa tỉnh nửa mê càng thêm thống khổ, ngay sau

đó, gục đầu, nàng lại ngất đi...

Trong bóng tối, nhiều ánh sáng hiện ra, lông mi run rẩy vài cái, mi mắt nặng nề

chậm rãi mở ra.

Thức tỉnh sau giấc ngủ nặng nề, trong đầu nàng vẫn là một mảnh hỗn độn mờ mịt,

thật lâu sau mới nhớ lại tất cả.

“A!” Thở ra một ngụm khí lạnh, đang nằm trên giường nàng đột nhiên bật dậy,

động tác vội vàng làm thân thể đang suy yếu chịu không nổi, trước mắt lại là

một mảnh tối đen, nàng nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay chống vào cây cột

bên cạnh, ổn định thân thể lắc lắc lư lư của mình, phía sau lưng truyền đến một

nỗi nóng bỏng đau đớn.

Khát...

Tiểu Thực...

Muốn

ra ngoài sao...

Không

cần, đi nhanh rồi về....

Dạ!

Trong đầu đột nhiên hiện ra đoạn trí nhớ ngắn, sợ tới

mức nàng mở mắt ra, liếc mắt một cái, khiến cả người nàng đều choáng váng.

Nơi này là chỗ nào?

Nhìn lại tất cả trước mắt, tựa như những cảnh phim cổ trang mà nàng đã xem

trong tivi, rường cột chạm trổ, màn thêu lịch sự tao nhã, trong phòng rộng mở,

khắp nơi đều mang phong cách cổ xưa lại tinh xảo.

Giật mình, ánh mắt từ xa xa thu hồi, ngược lại ngây ngốc cúi nhìn đánh giá

chính mình, trên người nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, rất giống loại áo ngủ

hay thấy trong phim cổ trang, mái tóc vốn chỉ dài đến bả vai, cũng không biết

từ khi nào đã dài dến hông.

Mũi ngửi được vị thuốc nhàn nhạt, dường như chính từ trên người nàng truyền

đến, chăn trên đùi cũng không phải được nhồi bằng lông chim mềm mại, mà là một

cái chăn dày phủ gấm, bên trên còn thêu một bức hình xinh đẹp tinh xảo.

Nàng bối rối nhìn khắp nơi xung quanh, đồ vật bày ra trước mắt xa lạ lại quen

thuộc, tầm mắt bỗng dưng dừng lại trên lòng bàn tay phải đang chống trên giường

của mình, nơi đó vốn có một vết sẹo nhỏ, do trước kia nàng ham chơi không cẩn

thận bị chảo sắt làm phỏng mà để dấu lại, nhưng hôm nay...

Nàng không dám tin rút tay về, lật tới lật lui tay phải trắng mịn, hoàn toàn

không thấy có vết sẹo nào!

Trong đầu phút chốc thoáng qua một ý tưởng, nàng nhịn không được toàn thân rùng

mình một cái!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Nàng nằm trên giường xanh cả mặt, da đầu run lên, ánh mắt bối rối đảo qua căn

phòng không có một bóng người, thấy gương đồng trên bàn trang điểm bên cạnh,

nàng không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng xuống giường, tập tễnh bước qua.

Phía sau lưng hình như có không ít vết thương, nhất cử nhất động của nàng đều

đau đớn, nhưng nàng vẫn kiên trì bước lên phía trước, thân mình mảnh mai run

run bước đến trước bàn, chậm rãi xoay người, nhìn hình ảnh trong gương.

“Ah... a a...” Tâm tư nặng nề vừa nhìn đến khuôn mặt liền thả lỏng, nàng thở

hổn hển, miễn cưỡng nở nụ cười. May mắn dung mạo của nàng không có đổi.

Nhưng chăm chú nhìn khuôn mặt có chút mơ hồ, nàng nhìn kỹ, tâm mới vừa rồi thả

lỏng lại nhảy lên!

Khuôn mặt này đúng là của nàng, nhưng... giống như có cái gì không đúng?

Lúc này, mí mắt bên phải của nàng bóng loáng một mảnh, nhưng nàng rõ ràng nhớ

rõ, trên mí mắt của mình có một vết sẹo rất nhỏ, sao bây giờ lại không thấy?

Còn vết sẹo trên tay mình vốn có lại biến mất...

Nàng từng nghe qua chuyện xuyên không, nhưng... Không! Sẽ không! Loại chuyện vớ

vẩn này không có khả năng sẽ xuất hiện ở trên người nàng!

Nàng đưa tay cởi y phục màu trắng trên người mình ra, trên người lại mặc một

chiếc yếm màu xanh?

Nàng càng xem càng sợ hãi, rất nhanh kéo quần áo lên, nâng cánh tay trái của

mình lên nhìn…

Không, cái gì cũng không có? Trên cánh tay trái của nàng có một vết sẹo kim

chích rất nhỏ, do người hiện đại vừa sinh ra đã được chích ngừa vắc xin phòng

bệnh —— sao tất cả đều không có?

Nhưng... Khuôn mặt này đúng là của nàng a! Vậy thân thể này là của ai? Không

đúng! Hẳn phải hỏi nàng là ai? Cũng không đúng...

Càng nghĩ sắc mặt nàng càng tái nhợt, ngạc nhiên trừng mắt nhìn cánh tay của

mình, cả người choáng váng giống bị sét đánh.

Gương mặt và thân thể quen thuộc lại xa lạ này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lúc tâm trí nàng đang lâm vào một mảnh mờ mịt, cửa phòng đang đóng chặt

bị người đẩy ra.

“Lạch bạch ——” một tiếng, một nữ tử mặc y phục màu xanh bưng một chậu nước đi

đến, bất ngờ không phòng ngự hai người đồng thời mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Trên người nàng bây giờ chỉ còn mặc độc một cái áo yếm màu xanh lục, chỉ ngây

ngốc nhìn cô gái.

Mà nữ tử bưng chậu nước kia đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền ngạc nhiên la

lên, “Trời ạ! Thiếu phu nhân! Ngài tỉnh? Quần áo sao lại như vậy?” Cô gái vội

vàng đi tới, đưa tay ra muốn giúp nàng mặc lại quần áo.

“Thiếu, thiếu phu nhân?” Nàng ngây ngốc lặp lại lời nói của nữ tử kia, ý tưởng

vớ vẩn trong đầu bắt đầu dần dần thành hình, hơn nữa, giống như đang diễn ra

thật...

Nữ tử kia kỳ quái liếc nàng một cái, đầu tiên nhanh chóng giúp nàng mặc lại

quần áo, rồi mới mở miệng nói: “Đúng vậy, thiếu phu nhân, ngài không có việc gì

chứ?” Nàng đã từng nghe qua có người bị thương đầu sẽ trở thành ngu ngốc, không

lẽ bị chìm trong nước cũng sẽ bị như vậy sao?

“Ngươi, ngươi là ai?” Được xưng là thiếu phu nhân nàng ngơ ngác hỏi.

Nữ tử sửng sốt, “Nô tỳ là Lục nhi. Thiếu, thiếu phu nhân, ngài không có việc gì

chứ?” Thật khờ?

Sắc mặt thiếu phu nhân lúc xanh lúc trắng mắt trừng lớn nhìn Lục nhi, chậm rãi

hỏi lại một câu, “Ta đây, ta là ai...?” Sẽ không, chuyện hoang đường như vậy,

làm sao có thể phát sinh ở trên người nàng?

Lúc này Lục nhi cũng bị dọa trắng mặt, nơm nớp lo sợ nhìn nàng, “Thiếu phu

nhân, ngài đừng dọa nô tỳ, ngài, ngài là Hoàng Phủ gia thiếu gia —— thê tử của

Hoàng Phủ Vệ, Hoàng Phủ Trân.”

“Hoàng Phủ Trân” ba chữ này vừa vang lên, cả phòng phút chốc lâm vào một không

khí quỷ dị. Hoàng Phủ Trân sắc mặt tái nhợt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục nhi,

nhìn thấy SỰ SỢ HÃI trong lòng Lục nhi, rồi sau đó nàng lại nhắm hai mắt, trực

tiếp ngất đi!

“Thiếu phu nhân!” Lục nhi hoảng sợ, chạy nhanh đến ôm lấy nàng, rướn họng hô

to, “Người tới! Thiếu phu nhân lại ngất đi! Mau lại đây, người đâu!”


Quang cảnh nắng chiếu, nước chảy trên núi giả, đình gạch, cây cầu nhỏ, mùi hoa

thơm ngào ngạt đầy đình, bướm bay lượn, đáng tiếc cảnh đẹp này lại không người

thưởng thức, chẳng những không thưởng thức, người ở đó còn khóc đỏ hết cả mắt.

Ngồi ở ghế đá trong đình, Hoàng Phủ Trân nức nở khóc, cặp mắt đẹp khóc đến sưng

cả lên, nhưng nàng vẫn không thể kìm chế được, nước mắt cứ tràn ra.

Đi vào chỗ này đã ba ngày, nàng sắp điên mất rồi, trừ bỏ khóc vẫn chỉ có thể là

khóc.

Sao lại xảy ra chuyện này? Rất khoa trương, rất lạ! Rất không thể tin được!

Nàng gọi là Hoàng Phủ Trân, cũng gọi là Ngô Ngữ Thực... Không đúng! Không phải

nói như vậy, phải nói, thân thể này là Hoàng Phủ Trân, mà linh hồn bên trong là

Ngô Ngữ Thực.

Nàng nhớ rõ mình chỉ đi ra cửa hàng tạp hóa mua vài thứ mà thôi, trên đường

không cẩn thận rơi vào trong cống, sau khi tỉnh lại, liền dính... trên người

Hoàng Phủ Trân này!

Đây là chuyện gì? Ô ô ô.... Nàng lại chưa làm chuyện xấu gì, sao có thể khó

hiểu bám vào trên người người cổ đại này? Nàng hỏi qua nha hoàn tên Lục nhi

kia, hiện tại hình như là năm Khang Hi, nói cách khác, nàng xuyên qua mấy trăm

năm thời không, về tới đời Thanh!

Hoàng Phủ Trân... Hoàng Phủ Trân đến tột cùng là ai? Nàng đã sờ hết toàn thân

trên dưới của thân thể này, có thể xác định thân mình này không phải của nàng,

dung mạo tuy rằng xem qua giống nhau như đúc, nhưng nhìn cẩn thận, khóe mắt

đuôi lông mày vẫn có chút khác biệt.

Thảm hại hơn là, Hoàng Phủ Trân đã lập gia đình! Hơn nữa theo lời Lục nhi kia

nói, trên đường nàng tới Lạc Dương bị đạo tặc [cướp] tập kích, sau đó mới rơi xuống nước, từng đã ngừng hô

hấp, sau đó cứu lên lại có hơi thở.

Bất quá nàng đã tỉnh lại ba ngày, cũng còn chưa gặp được trượng phu của nàng,

có thể thấy được cảm tình của Hoàng Phủ Trân và chồng nàng rất kém cỏi.

Như vậy cũng tốt, nàng nói mình mất trí nhớ không nhớ chuyện gì hết, cũng không

bị người nào phá hỏng...

“Thiếu phu nhân, sao ngài lại khóc?” Lục Nhi thở dài, nhẹ nhàng đặt ly trà nóng

lên bàn. Vị thiếu phu nhân trước mắt này, so sánh với trước kia thật là khác

biệt rất lớn.

Năm nay nàng mười sáu tuổi, là nha hoàn vừa được bán vào Hoàng Phủ gia không

đến một năm, lúc nàng đến, thiếu phu nhân còn chưa có ở đây, nhưng nàng đã nghe

qua rất nhiều chuyện có liên quan đến thiếu phu nhân. Nghe nói thiếu gia là

thiếu ân tình của thiếu phu nhân, cho nên mới cưới thiếu phu nhân làm vợ, sau

khi thiếu phu nhân thành thân, từng ở Lạc Dương một thời gian, nhưng tính tình

thiếu phu nhân cực kỳ nóng nảy, hở một chút liền tức giận trách mắng đánh đập

hạ nhân, nhưng thiếu gia vẫn nhẫn nhịn nàng.

Cho đến nửa năm trước, thiếu phu nhân vì ghen tị với dung mạo xinh đẹp của biểu

tiểu thư, lại dùng kế muốn hại biểu tiểu thư hủy dung, lúc này thiếu gia mới

nổi giận thật sự, trong cơn tức giận đã đem thiếu phu nhân đuổi tới trang viện

ở Tế Nam. Không muốn ở lâu tại trang viện, thiếu phu nhân cũng đã kiềm chế bớt

tính khí đi một chút, nhưng nô bộc ở trang viện người người vẫn kêu khổ thấu

trời. Hơn nữa, sau đó thiếu phu nhân lại còn muốn trở lại thành Lạc Dương.

Không ngờ trên đường núi trở về, đã gần đến Lạc Dương, lại xuất hiện bọn cướp

đi ngựa, đã giết mấy gia đinh hộ vệ.

Thiếu phu nhân lại cứ phô trương lớn tiếng quát tháo bọn cướp, vẫn không biết

sống chết, cho nên mới bị bọn cướp đánh rơi xuống nước.

Như thế rất tốt, người được cứu sống, nhưng cũng bị thương đầu óc, chẳng những

không nhớ được bất luận kẻ nào, cả ngày cũng chỉ khóc sướt mướt, bộ dạng rất

nhát gan, cùng với danh hiệu “Ác nương tử” hoàn toàn bất đồng.

Vậy cũng là vận may của Lục Nhi nàng, bằng không, nếu hầu hạ là thiếu phu nhân

trước kia, hiện tại nàng cũng đang qua những ngày nước sôi lửa bỏng.

Hoàng Phủ Trân lau nước mắt, trề môi, uể oải cúi đầu không nói.

Tuy rằng hoàn cảnh gia đình nàng ở thế kỷ hai mươi mốt cũng không tốt lắm, cha

không đau, mẹ không thương, nhưng nàng cũng không vì thế mà hy vọng xa vời đổi

người nhà! Nàng đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể trở về đây? Ô ô...

“Thiếu phu nhân, ngài đừng ngồi ở bên ngoài sẽ trúng gió, coi chừng gió lớn bị

cảm lạnh.” Lục nhi không thích nhìn bộ dạng này của nàng, nhịn không được nói

lên. Tuy rằng thiếu phu nhân lớn hơn một tuổi so với nàng, nhưng cảm giác vẫn

như một đứa nhỏ, làm cho người ta lo lắng.

Nàng nói đúng, Hoàng Phủ Trân thật giống một đứa nhỏ.

Ngẫm lại, nàng ở thế kỷ hai mươi mốt cũng chỉ là cô gái mới hai mươi tuổi mà

thôi, thời đại không giống, hoàn cảnh không giống, tâm tình tự nhiên cũng không

giống, lấy hoàn cảnh hiện tại mà xem xét, hơn phân nửa nữ tử mười bảy tuổi đều

đã là mẹ có một, hai đứa nhỏ.

Hơn nữa tính tình của nàng cũng hơi nhát gan, lại chẳng biết tại sao đi vào

triều đại này, biểu hiện đương nhiên càng như một tiểu cô nương bất lực.

“Thiếu phu nhân, ngài về phòng trước đi, Lục nhi đi thu xếp bữa trưa cho ngài,

ngài đừng khóc nữa.” Lục nhi thật đúng là sợ nàng khóc đến hỏng mắt.

Lắc lắc đầu, “Ta muốn ở bên ngoài.” Lại nhốt mình ở trong phòng, nàng sợ mình

sẽ bị nhốt đến ra chứng u buồn, hiện tại nàng đã sắp có khuynh hướng này. Tuy

rằng những hoa hoa cỏ cỏ này thoạt nhìn cũng không khiến nàng vui vẻ bao nhiêu,

nhưng ít ra so với quay về trong phòng thì tốt hơn nhiều.

Lục nhi lại khuyên vài câu, thấy khuyên không lay động được nàng, đành phải thở

dài, xoay người đi chuẩn bị bữa trưa.

Các nàng không có phát hiện ở trong một góc, chỗ tối trong hành lang gấp khúc,

có hai người đang ngắm nhìn người trong đình.

“Nàng mất trí nhớ... là thật?” Trong đó, một nam tử mặc quần áo màu đen hỏi.

Tên còn lại cung kính đối hắn chắp tay nói: “Vâng, thuộc hạ đã mời đại phu nổi

tiếng nhất thành Lạc Dương đến khám và chữa bệnh cho thiếu phu nhân, đại phu

từng nói, thiếu phu nhân rơi xuống nước tắt thở, lại bị người vứt vào trong

nước, đến nỗi đầu óc đã bị va chạm. Thân thể mặc dù chỉ chịu vết thương nhẹ,

nhưng não người thực phức tạp khó trị, thiếu phu nhân rất có khả năng là mắc

chứng mất trí nhớ.”

“Vô cùng có khả năng...” Nam tử áo

đen trầm ngâm. Vậy cũng đại biểu, đại phu cũng không phải mười phần xác thực

nàng thực bị bệnh, cũng có thể là nàng đang diễn trò?

Nam tử đứng ở bên cạnh tự nhiên biết ý tứ trong lời nói

của chủ tử, lập tức lại mở miệng nói: “Theo mấy ngày nay thuộc hạ quan sát,

thiếu phu nhân nhiễm bệnh hẳn là thực, cái gì đều không nhớ được. Thuộc hạ từng

để cho biểu tiểu thư giả trang nha hoàn trong phủ, đi qua trước mặt thiếu phu

nhân, đáy mắt thiếu phu nhân thật sự là một mảnh xa lạ, nửa điểm phản ứng cũng

không có.”

“Kia cũng có thể là nàng che dấu tốt.” Nam tử áo đen nghĩ như thế nào cũng không tin nàng thực

mất trí nhớ. Nhớ ngày đó nàng làm sao dùng hết tâm cơ gả vào Hoàng Phủ gia, sau

khi thành thân lại làm sao, đem Hoàng Phủ gia biến thành tối tăm rối loạn, gà

chó không yên, một chút hắn cũng không quên.

Nam tử áo đen này, tất nhiên chính là trượng phu của Hoàng

Phủ Trân – Hoàng Phủ Vệ. Nghĩ tới thê tử Hoàng Phủ Trân này, lòng hắn liền nhịn

không được toát ra từng trận từng trận lửa giận.

Kỳ thật Hoàng Phủ Trân cùng hắn tính lên là thân thích ba nghìn dặm bên ngoài,

huyết thống căn bản không dính vào[tức là không cùng chung dòng máu], năm

đó ông nội của Hoàng Phủ Vệ đến Sơn Tây tuần tra sản nghiệp một đời, trên đường

bị sơn tặc cướp sạch, bị chém vài đao để tại khe núi chờ chết, vừa vặn một họ

hàng xa của Hoàng Phủ gia ở gần đó, nghe tin tức vội vàng xông lên núi đi tìm

người, bởi vậy cứu Hoàng Phủ lão thái gia một mạng.

Lão thái gia cho đến bây giờ vẫn để ân tình này trong lòng, hơn một năm trước,

người họ hàng xa vì bệnh mà chết, trước khi qua đời từng viết thư cho lão thái

gia, nói hắn còn thừa một cháu gái, hy vọng Hoàng Phủ thiếu gia có thể lấy

nàng, coi như báo đáp ân cứu mạng năm đó.

Hoàng Phủ lão thái gia liền đáp ứng.

Trước khi qua cửa, Hoàng Phủ Trân còn mang bộ dạng một cô nương thanh tú mềm

mại dịu dàng, sao biết vừa qua cửa, cả người cũng không giống nhau! Nàng từ nhỏ

ở thôn trang dưới chân núi lớn lên, cả ngày đi theo trộn lẫn cùng một vài tên

lưu manh côn đồ trong thôn, bắt chước học chút quyền cước công phu, cử chỉ thô

tục vô lễ, chẳng những ỷ vào thân phận ức h**p hạ nhân, nhìn thấy nữ tử dung

mạo xinh đẹp nào tới gần Hoàng Phủ Vệ đều sẽ ra tay đả thương người. Cuộc hôn

nhân này đối Hoàng Phủ gia mà nói, quả thực chính là một tai nạn!

Sau khi gả vào Hoàng Phủ gia, nàng chẳng những xem mình giống như một phu nhân

mười phần, châu báu vật phẩm trong nhà, chỉ cần xem vừa mắt, cũng không cần hỏi

đến liền tự mình lấy.

Những việc tham tài ích kỷ Hoàng Phủ Vệ cũng có thể nhẫn, nhưng hắn lại không

dễ dàng tha thứ cho sự bất hiếu của nàng, đối cha mẹ, nàng căn bản chính là

chẳng thèm ngó tới. Đừng nói là sớm tối vấn an, mà ngay cả ở trên đường gặp

được, nàng cũng làm như không thấy xoay người rời đi. Cha cùng nương vẫn nén

giận, nhưng nàng lại càng ngày càng ngông cuồng.

Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Vệ vẫn cảm giác phẫn nộ không thôi, ánh mắt lạnh như

băng nhìn nữ nhân trong đình.

Đó là vợ hắn, một người vợ hắn không muốn!

Hắn phất tay áo bước đi khỏi góc tối, mặt lạnh lùng đi về phía đình nghỉ mát. Ở

phía sau hắn nam tử theo thói quen muốn đi theo hắn.

“Ngươi không cần lại đây.” Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Phủ Vệ vang lên.

Nam tử ngừng lại, lại lui về đứng trong góc như cũ, cúi

mắt cúi đầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.