Chương 1653

Chương 1653: Cổ Kim Tằm sáu vân chết! Ba con cổ Kim Tằm kết kén!

Cảm giác như vừa được khai sáng chợt tràn vào đầu óc.

Lúc này La Bân mới hiểu "phần đuôi" là thứ gì, càng hiểu rõ sự nguy hiểm của nó!

Trên người cổ Kim Tằm sáu vân chỉ có thể ẩn giấu một "phần đuôi", đó chính là một tia tàn hồn của thi giải tiên Hắc Miêu!

La Bân lật tay kết quyết, định điều khiển cổ hình sợi chui ra.

Cổ Kim Tằm sáu vân đã có vấn đề, cổ hình sợi sợi chắc chắn cũng có vấn đề!

Thế nhưng trong cánh tay lại không truyền đến bất kỳ phản ứng nào.

Theo bản năng, khóe mắt La Bân lại nhìn về phía bậc thềm.

Trên mấy bậc thềm gần mặt nước, có thể thấy những sợi màu đen dài chừng một đốt ngón tay. Một số sợi vẫn còn cong queo, giống như dấu vết còn sót lại sau khi thứ gì đó giãy giụa rồi bị thiêu cháy.

Cổ Kim Tằm sáu vân đã bị tổ sư Thư Nhất xử lý, không có lý nào tổ sư lại bỏ sót cổ hình sợi.

Đó chính là tro tàn còn sót lại sau khi cổ hình sợi bị thiêu cháy.

La Bân thu ánh mắt về, một lần nữa nhìn cổ Kim Tằm sáu vân.

Cảm giác sợ hãi lập tức dâng lên, mãi không thể xua tan.

Biểu hiện của cổ Kim Tằm sáu vân quá "bình thường". Nó là một con cổ vô chủ, muốn thay thế ba con cổ, trở thành cổ bản mệnh, đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần. Thậm chí khi tổ sư dương thần xuất hiện, nó vẫn liều chết không lùi, chắn lấy ấn pháp.

Nhưng sự thật thì sao?

Tất cả những hành động ấy đều do thi giải tiên Hắc Miêu điều khiển, mục đích là để giành lấy lòng tin của cậu.

Còn việc chắn ấn, e rằng phần lớn cũng là vì bản thân nó.

Một khi La Bân chết, tàn hồn của thi giải tiên Hắc Miêu sẽ hoàn toàn không còn cơ hội!

Trong lúc La Bân suy nghĩ, cổ Kim Tằm sáu vân giãy giụa càng dữ dội hơn. Dù cơ thể đã bị ngân châm xuyên thủng, nửa thân tằm vậy mà vẫn hơi ngóc lên, sau đó từ từ hạ xuống.

Cổ trùng đạt đến cấp độ này, linh trí đã không hề thấp.

La Bân mơ hồ có cảm giác, nó thật sự bằng lòng làm một con cổ trùng bình thường, không tiếp tục trở thành cổ bản mệnh nữa.

Nhưng nhịp tim của cậu vẫn chưa bình ổn, vẫn đập rất nhanh.

La Bân ngồi xếp bằng xuống đất, lặng lẽ nhìn cổ Kim Tằm sáu vân. Sau đó, cậu giơ tay, đầu ngón tay chạm vào mi tâm, một lần nữa khởi niệm thúc giục cổ bản mệnh.

Một con cổ Kim Tằm một vân và hai con chủng cổ Kim Tằm đáp xuống đầu ngón tay cậu.

La Bân hạ tay xuống, đầu ngón tay chạm vào phần đuôi của cổ Kim Tằm sáu vân.

Cậu vừa sử dụng ý niệm, ba con cổ Kim Tằm lập tức bò xuống ngón tay, cong thân tằm lên, cắn mạnh vào phần đuôi của Cổ Kim Tằm sáu vân.

Tiếng rít của tằm vô cùng nhỏ, nhưng cổ Kim Tằm sáu vân lại điên cuồng giãy giụa, trông thảm thiết vô cùng.

Cổ Kim Tằm sáu vân rất mạnh.

Năm vân chính là đỉnh cao.

Miêu Vương có thể trở thành thi giải tiên, thử bước vào cảnh giới tiếp theo. Theo lẽ thường, cổ Kim Tằm đã không còn cơ hội tiến thêm nữa.

Thế nhưng nó từng nuốt cổ Kim Tằm năm vân của một Tử Miêu Vương, cuối cùng tiến hóa đến cấp độ sáu vân.

Nếu không tranh đoạt tư cách trở thành cổ bản mệnh, chỉ làm một con cổ trùng bình thường để sai khiến, nó chắc chắn có thể giúp thực lực của La Bân tăng lên một tầm cao mới.

Chỉ là La Bân đã không dám nữa.

Nếu bản thân cổ Kim Tằm sáu vân vẫn còn vấn đề gì đó, tất cả những biểu hiện hiện tại chỉ là giả vờ để bảo toàn tính mạng, sau này nó phản phệ cậu thì sao?

Nếu cổ chủ không mạnh bằng cổ trùng, chuyện bị cổ trùng phản phệ vốn là điều quá đỗi bình thường.

Biến số đã từng xảy ra một lần. Nếu còn cho nó cơ hội thứ hai, vậy thì cậu thật sự chết cũng không đáng tiếc.

Hơn nữa, lúc này cổ Kim Tằm sáu vân đang bị trấn áp, La Bân mới dứt khoát đưa ra quyết định.

Cổ Kim Tằm một vân cùng hai con chủng cổ Kim Tằm điên cuồng hút lấy tinh hoa của cổ Kim Tằm sáu vân.

Cơ thể cổ Kim Tằm sáu vân trở nên khô quắt từng chút một, khí tức ngày càng yếu đi, rất nhanh đã rơi vào tình trạng hấp hối.

Đúng lúc này, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xảy ra.

Cổ Kim Tằm một vân cùng hai con chủng cổ kia vậy mà chui vào trong lớp da tằm của cổ Kim Tằm sáu vân.

Cổ Kim Tằm sáu vân hoàn toàn mất đi hơi thở, chết hẳn.

Thế nhưng cơ thể nó lại đang từ từ trở nên đầy đặn.

Lúc này La Bân mới bừng tỉnh.

Ba con này muốn kết kén ngay bên trong cơ thể cổ Kim Tằm sáu vân!

Trước đây, con chủng cổ trên người cậu đã trực tiếp mang theo thi đan vào trong kén. Lần này, ba con Cổ Kim Tằm cũng không muốn lãng phí bất cứ thứ gì của Cổ Kim Tằm sáu vân.

"Phù..."

La Bân thở dài.

Cậu rút toàn bộ ngân châm trên người cổ Kim Tằm sáu vân ra. Lúc này, lớp da tằm đã căng đầy, chẳng khác gì khi nó còn sống.

La Bân nhặt cổ Kim Tằm sáu vân lên, cẩn thận cất vào người.

Lúc này cậu mới thấy chiếc đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên bên trong ngôi miếu nhỏ cao ngang eo ở gần đó.

La Bân bước tới, lấy chiếc đèn lồng hoa trắng ra.

Sau đó, cậu lại cung kính hành lễ với dương thần của tổ sư Thư Nhất.

Tổ sư Thư Nhất không có bất kỳ phản ứng nào.

La Hiển Thần và Tần Thiên Khuynh vẫn ở bậc thềm lúc trước.

Trạng thái của Tần Thiên Khuynh đã hoàn toàn khác trước, khóe miệng ông vẫn còn vương chút máu, rõ ràng La Hiển Thần đã cho ông uống một ít máu Dược Nhân.

Ở nơi rất xa còn có không ít bóng người.

La Bân không biết họ đã xuất hiện từ lúc nào, nhưng cậu hiểu, động tĩnh lớn như vậy mà các đạo sĩ trên núi không xuất hiện thì mới là chuyện kỳ lạ.

Cậu đi đến trước mặt Miêu Tích, lấy ngọc giản Thiên Cơ đang đè trên mi tâm ông ta xuống.

Dưới ánh mặt trời, mười hai con Cổ Kim Tằm trên mặt ông ta phản chiếu ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, uy thế và áp lực tỏa ra mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

La Bân nhắm mắt.

Mặc dù cơ thể đã khôi phục, nhưng cảm giác trống rỗng kia vẫn không cách nào xua tan.

Theo bản xạ, cậu cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Cái bóng vẫn còn đó, nhưng đã không còn đen kịt như trước.

Cậu thử sử dụng ý niệm điều khiển, nhưng không còn nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Trong lòng theo bản năng có cảm giác mất trọng lượng.

Rất nhanh, cảm giác ấy biến thành nỗi kinh hãi.

Sự phụ thuộc của cậu vào Ô Huyết Đằng đã vô thức trở nên quá sâu. Đến mức khi thiếu thứ này, cậu có cảm giác như mình vừa mất đi một cánh tay.

La Bân mở mắt, nhìn Tần Thiên Khuynh và La Hiển Thần.

"Tôi đi giải tán các trưởng lão và đệ tử. La tiên sinh, cậu và Tần tiên sinh đến điện Ngưng Thần trước, hoặc là... Tần tiên sinh, ông dẫn đường, đến điện Linh Quan..."

La Hiển Thần còn chưa nói xong, La Bân đã lên tiếng, giọng hơi khàn: "Trước đó còn có mấy đệ tử bị tơ tằm phong bế, Hướng Khả cũng như vậy. Chúng ta đến điện Ngưng Thần."

Tần Thiên Khuynh không có ý kiến gì khác, gật đầu.

La Hiển Thần liền chỉ về một hướng, ra hiệu hai người không cần đi theo đường chính.

Sau đó, La Hiển Thần đi lên bậc thềm.

Tần Thiên Khuynh lúc này mới đưa tay ra mời, rồi cùng La Bân rời đi.

Trên đường, La Bân trả lại ngọc giản Thiên Cơ cho Tần Thiên Khuynh.

Không lâu sau, hai người ra khỏi đường rẽ. Quả nhiên, họ đã vòng qua một đoạn bậc thềm đường chính khá dài, xuất hiện trên con đường chính ở vị trí rất gần điện Ngưng Thần.

Từ đây có thể nhìn thấy nơi Miêu Tích từng phong bế mấy đệ tử còn lại.

Nhưng nơi đó đã không còn một bóng người.

Rõ ràng đã có đạo sĩ khác phát hiện ra bọn họ.

La Bân thu lại những cảm xúc trong lòng, đi về phía điện Ngưng Thần.

Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, trên mặt cậu thoáng có cảm giác ấm nóng, dần xua tan từng mảng lạnh lẽo còn sót lại trên cơ thể.

Trở về điện Ngưng Thần, quả nhiên Hướng Khả vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, toàn thân bị tơ tằm quấn chặt.

La Bân không ra tay, Miêu Tích bước lên, nhanh chóng gỡ sạch tơ tằm.

Hướng Khả đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Cậu ta nhìn chằm chằm Miêu Tích, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Cậu biết đã xảy ra chuyện gì không?" La Bân hỏi.

Khóe mắt Hướng Khả giật giật, cậu ta lắc đầu, bất an nói: "Ngài đang dùng cơm. Tôi vừa mới vào phòng tiếp khách thì mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, trước mắt chỉ là một màn mơ hồ, cơ thể cũng không thể cử động."

Tần Thiên Khuynh lập tức lên tiếng: "Đi tìm đạo trưởng Hiển Thần đi, cậu sẽ biết tất cả."

Lúc này Miêu Tích đã trở về phía sau La Bân, giống hệt trước đó, như hình với bóng, không rời nửa bước.

"Không... Không cần..."

Hướng Khả hít sâu một hơi, xua tan bất an, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tiểu sư thúc sắp xếp tôi ở đây, đương nhiên có dụng ý của người. La trường chủ cũng cần có người bên cạnh, huống chi Tần trường chủ đã tới. Tôi đi pha trà ngay."

Nói xong, Hướng Khả nhanh chóng thu dọn sạch sẽ bát đũa trên bàn trong chốc lát rồi rời khỏi phòng tiếp khách.

"Ha ha." Tần Thiên Khuynh mỉm cười, nói: "Hướng Khả này mặc dù tư chất bình thường, nhưng tâm tính rất tốt. Ở núi Tứ Quy, tôi khá thích hậu bối này."

"Đúng vậy, cậu ấy rất trầm ổn." La Bân gật đầu.

"Vẫn là cơ duyên mà thôi, La tiên sinh." Tần Thiên Khuynh cảm thán.

La Bân ngẩn người, sau đó mới "ừm" một tiếng.

Ánh mắt Tần Thiên Khuynh hơi ngưng lại.

"La tiên sinh, cậu không phải đang nghĩ... Chuyện đó không phải chuyện tốt đâu."

"Tôi biết."

La Bân gật đầu, giải thích: "Quen rồi thành tự nhiên thôi, vài ngày là ổn."

Tần Thiên Khuynh lại cười, nói: "Ừ."

"Chuyện ở núi Thần Tiêu..."

La Bân vừa mở lời, Tần Thiên Khuynh cũng cùng lên tiếng.

"Tổ sư Thư Nhất có nói với cậu..."

"Tần tiên sinh nói trước đi..."

"La tiên sinh nói trước đi..."

Hai người gần như lại cùng lúc nói ra.

"Ha ha ha ha!"

Tần Thiên Khuynh bật cười sảng khoái.

La Bân cũng bật cười, chỉ là cậu không thể cười thoải mái như Tần Thiên Khuynh.

Hướng Khả trở về, pha một ấm trà rồi rót cho hai người, sau đó lui đến trước cửa một căn phòng cách đó khá xa để chờ.

"Vậy để tôi nói trước." Tần Thiên Khuynh vẫn cười ha hả, sau đó mới hỏi: "Dù sao chuyến đi núi Thần Tiêu cũng chẳng liên quan nhiều đến tôi. Biết cũng được, không biết cũng chẳng sao. Đúng rồi, cậu đã nhìn thấy lòng mình chưa?"

"Lòng tôi?" La Bân thắc mắc.

"Tâm ma. Thứ nằm sâu nhất trong lòng cậu, thứ đủ sức khiến cả con người cậu hoàn toàn thay đổi. Hay nói cách khác, bản tâm của cậu..."

Tần Thiên Khuynh nhìn cậu, ánh mắt thể hiện sự mong đợi.

Thế nhưng sau khi nói xong, vẻ mong đợi ấy dần biến mất.

Ánh mắt Tần Thiên Khuynh trở nên hơi mất tự nhiên, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu chỉ bị tổ sư Thư Nhất đánh một trận thôi sao? Chỉ có vậy?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.