Chương 1639
Chương 1639: Ông ấy không ép mua ép bán, tôi thì không học quy tắc này
Bạch Chương Dương chém bay đầu trưởng lão chân nhân đang đối phó với Ti Yên xong thì đứng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Vẻ đau đớn và không cam lòng trên mặt La Bân dần biến mất, trở lại bình lặng. Cậu đứng dậy, trên gương mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ba trưởng lão chân nhân đối phó với cậu và Ti Yên, hai người chết, một người bị khống chế!
Ba âm thần giả trên người họ, một kẻ bị Hắc Kim Thiềm trấn áp, kẻ còn lại vẫn không thể thoát khỏi móc sắt của ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm.
Trưởng lão chân nhân bị chém đầu kia đột nhiên cử động, thi thể không đầu vậy mà lao nhanh về một hướng.
Âm thần giả trong người ông ta vẫn chưa xuất khiếu, rõ ràng đã bị dọa sợ, hoàn toàn không dám hiện thân!
Với tình hình này, có âm thần giả nào mà không sợ cho được?
Thực lực mà chúng luôn lấy làm kiêu ngạo chỉ phát huy chút tác dụng khi áp chế Ti Yên, hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng nào tới cục diện.
La Bân thả quỷ ban ngày đã đủ đáng sợ, lại còn là quỷ ngục Oan Tâm trong hai mươi bốn ngục, vừa khéo khắc chế chúng!
Không chỉ vậy, cổ thuật của La Bân sao lại mạnh hơn rất nhiều so với những gì Bạch Tiên Mệnh từng miêu tả?
Còn nữa, La Bân vậy mà đã âm thầm khống chế Bạch Chương Dương từ lúc nào không ai hay biết!
Điều nham hiểm nhất là đã có thực lực như vậy rồi mà La Bân vẫn còn giả vờ? Giả vờ mình bị thương...
Trong giới âm dương này, kẻ xảo quyệt nhất e rằng chính là cậu!
Đến khi thi thể không đầu chạy được gần trăm mét, cuối cùng âm thần giả mới xuất khiếu, lao vút về nơi xa hơn.
"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên hỏi, Tiểu La Tử, sao cậu không đuổi theo?"
"Hắn vẫn còn thi thể, đuổi theo cũng chẳng được lợi ích gì. Bốn người này chỉ muốn đánh úp nên mới nhập thân vào các trưởng lão chân nhân."
Ánh mắt La Bân sắc bén, giơ tay lau máu nơi khóe miệng.
Âm thần giả đều có thi thể của riêng mình. Một khi mất thân xác, thân quỷ sẽ dẫn tới quỷ Hoàng Phụ đến ăn hồn.
Hôi tứ gia lại kêu chít chít: "Được lắm, bọn chúng muốn đánh úp, ý đồ cũng đủ độc ác rồi. Nhưng độc nhất vẫn là cậu đấy, Tiểu La Tử. Mới đó đã hạ độc người ta."
La Bân không để ý đến Hôi tứ gia. Cậu thở phào, gật đầu ra hiệu với Ti Yên, sau đó lập tức đi về phía âm thần giả đang bị đè dưới đất.
Ti Yên xoay người, dáng vẻ rõ ràng là muốn đi giúp La Hiển Thần.
"Tiểu đạo cô mặt lạnh kia không đánh được đâu! Chạy qua đó chẳng phải đi chịu chết sao? Đánh cũng không thắng, lỡ bị người ta gỡ mặt nạ xuống thì phiền toái lắm đấy!" Hôi tứ gia gào lên.
La Bân lúc này mới hoàn hồn, lập tức kêu lớn: "Đạo trưởng Ti Yên, quay lại!"
Ti Yên khựng lại, rồi nhanh chóng lao về phía La Bân.
Đồng thời, La Bân ngoắc tay.
Bạch Chương Dương xoay người, cũng lập tức quay trở về.
La Bân đi tới chỗ Hắc Kim Thiềm.
Ti Yên đứng một bên. Bạch Chương Dương đứng ở bên còn lại.
Bên phía La Hiển Thần, trong trận cận chiến kia, Bạch Phụng đã đoạt xá thân xác mới, cộng thêm trưởng lão chân nhân bị âm thần nhập thân, vậy mà vẫn không thể áp chế La Hiển Thần. Hai bên đánh đến khí thế ngút trời.
La Hiển Thần thậm chí còn bắt đầu có dấu hiệu chiếm ưu thế!
La Bân trầm giọng nói: "Bên La đạo trưởng không cần chúng ta nhúng tay. Mặt nạ Na Thần của Lôi Công Điện Mẫu đã phát huy tác dụng, chỉ cần áp chế lôi pháp của đối phương là được. Tùy tiện ra tay ngược lại có thể phá hỏng cục diện."
Ti Yên gật đầu: "Được."
"Tiểu La Tử, cậu nói chuyện khéo thật. Yếu thì cứ là yếu thôi. Nếu cậu không nhắc, sao cô ấy biết mình còn phải tiếp tục luyện?" Hôi tứ gia lại kêu chít chít.
La Bân giơ một ngón tay chắn trước đầu chuột của Hôi tứ gia, nó mới chịu ngậm miệng. Rồi cậu cúi đầu, nhìn âm thần giả đang bị Hắc Kim Thiềm đè dưới đất.
Sau đó cậu lấy từ trong ngực ra một vật.
Chính là la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
Cậu đặt la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn l*n đ*nh đầu âm thần giả kia.
Khói trắng bốc lên xèo xèo, kim chỉ nam trên la bàn quay điên cuồng, gần như muốn văng ra ngoài.
Hắc Kim Thiềm nhảy vọt lên, đáp thẳng lên trên la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
Khoảnh khắc hai tầng trấn áp hình thành, tốc độ xoay của kim chỉ nam mới chậm lại đôi chút.
Âm thần giả vốn còn đang giãy giụa, hồn thể lập tức nhanh chóng thu nhỏ.
La Bân lập tức đưa tay ra, đánh một lá bùa xuống.
Khi lá bùa dán lên người âm thần giả, theo cơ thể hắn thu nhỏ, hắn nhanh chóng bị hút xuống dưới la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
"Ộp!"
"Ộp!"
Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm ngày càng vang dội.
Tiếp đó, nó nhảy xuống khỏi la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
Kim chỉ nam vẫn quay rất nhanh, nhưng đã không còn dữ dội như trước.
La Bân cầm la bàn lên.
Bên dưới dính chặt một lá bùa, toàn bộ lá bùa hiện lên màu xám tím nhàn nhạt, tỏa ra khí tức âm oán cực kỳ dày đặc.
Tim La Bân đập thình thịch.
Cậu không bóc lá bùa khỏi đáy la bàn, trực tiếp cất vào người.
Ti Yên nghi ngờ hỏi: "Cậu định xử lý hắn thế nào?"
La Bân trả lời dứt khoát: "Dùng làm dầu đèn."
Ti Yên hỏi tiếp: "Dầu đèn? Chiếc đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên kia?"
"Nghiệp chướng! Cậu dám!"
Tiếng quát giận dữ vang lên từ bên cạnh.
"Không cần vội, ông cũng sẽ thành dầu đèn."
La Bân xoay người, nhìn thẳng âm thần giả kia.
Ánh mắt cậu vô cùng bình tĩnh, nhịp tim cũng dần ổn định trở lại, như thể chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Trưởng lão chân nhân kia là người thảm nhất, ngực bị moi thành một lỗ lớn, trái tim bị quỷ ngục Oan Tâm dùng móc sắt kéo giữ.
Những ngục tốt khác vẫn móc vào khắp cơ thể ông ta. Âm thần giả cũng bị kéo giữ theo, hoàn toàn không thể trốn thoát.
Nếu ngục Oan Tâm hoàn chỉnh, lúc này hẳn đã đến bước ném vào chảo dầu chiên rán.
Trong đầu La Bân bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Có lẽ...
Nếu thu phục thêm vài ngục tốt và quỷ ngục nữa, cậu sẽ thật sự tạo thành ngục Oan Tâm hoàn chỉnh chăng?
Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn.
Một tay bắt quyết, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ, Hắc Kim Thiềm lập tức nhảy tới bên cạnh cậu.
Trưởng lão chân nhân kia rõ ràng đã mang gương mặt người chết, miệng há to, trên mặt lộ rõ biểu cảm kinh hãi.
"Dừng tay! Cậu dám thu tôi? Sư phụ cậu còn không dám dùng thủ đoạn cứng rắn với chúng tôi! Cậu muốn làm trái lời dạy của sư môn?"
Giọng âm thần giả lại vang lên, khuôn mặt trưởng lão chân nhân kia càng thêm vặn vẹo.
La Bân im lặng một giây rồi mới nói: "Giao dịch hợp lý, không ép mua ép bán, đúng là quy tắc của sư phụ tôi. Nhưng tôi không học quy tắc đó từ ông ấy. Nếu mấy người muốn giết ông ấy, tôi tin rằng ông ấy cũng sẽ thu phục mấy người.
Tổ sư dương thần của núi Thần Tiêu nhất định sẽ băm cậu thành trăm mảnh!" Âm thần giả bắt đầu vẻ uy h**p.
"Ông không biết vì sao Bạch Tử Hoa bị giữ lại ở Tiên Thiên Toán sao? Tôi nghĩ ông hẳn phải biết."
Trong lúc trả lời, La Bân híp mắt.
Dưới sự khống chế của cậu, Hắc Kim Thiềm lập tức nhảy lên, đè thẳng lên mặt trưởng lão chân nhân kia.
Đồng thời, ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm biến mất.
Trưởng lão chân nhân ngã phịch xuống đất, hơi thở cuối cùng được âm thần giả duy trì cũng hoàn toàn đứt đoạn.
La Bân Ngọc Tinh Kỳ Môn chỉ có một mặt, không thể đồng thời trấn áp hai âm thần giả.
Sau một thoáng suy nghĩ, La Bân thử dùng đinh Cốt Hạc và kính Huyền Quy để trấn hồn.
Hiệu quả cũng rất tốt!
Âm thần giả bị đinh Cốt Hạc ghim lại, sau đó bị kính Huyền Quy đè xuống. Chẳng bao lâu sau, đinh Cốt Hạc vậy mà bị hút chặt lên mặt gương.
Trong kính Huyền Quy xuất hiện thêm một khuôn mặt người mờ ảo.
"Thế mới sướng chứ!" Hôi tứ gia kêu chít chít: "Dầu đèn lớn thế này, cái đèn lồng kia chẳng phải cháy suốt ba ngày ba đêm sao?"
La Bân gật đầu coi như đáp lại.
"Giờ nên đi giúp rồi chứ?" Ti Yên lên tiếng thúc giục, đầu hơi nghiêng sang một bên, khóe mắt nhìn Bạch Chương Dương.
"Có gì đó không đúng." La Bân lắc đầu. "Bạch Kim Lâu đâu rồi?"
Vừa nói, cậu vừa nhìn Bạch Chương Dương, năm ngón tay cử động.
Sự khống chế trên người Bạch Chương Dương giảm đi một phần.
"Hộc... Hộc..." Bạch Chương Dương th* d*c, than vãn, "Không ngờ hôm nay núi Thần Tiêu lại gặp phải đại kiếp như vậy! Cái tên Thất Trần hồ đồ kia vậy mà lại tin tưởng các cậu! Thu phục âm thần tổ sư, giết trưởng lão chân nhân của tôi! Mối thù này, cậu cứ đợi tổ sư dương thần giáng lâm, băm cậu thành trăm mảnh, nghiền xương thành tro đi! Cả La Hiển Thần cũng phải trả giá! Cái giá của việc cấu kết với yêu tà ma chướng! Núi Tứ Quy nhất định sẽ bị chúng tôi tiêu diệt hoàn toàn! Núi Thần Tiêu sẽ một lần nữa thống nhất! Nếu trái lời thề này, Bạch Chương Dương này xin bị trời đánh sét giáng!"
La Bân nhíu mày.
Đám người này có bất đồng khác biệt, tách khỏi đội ngũ, vẫn một lòng tin theo các trưởng lo âm thần , quả thật không phải do Bạch Phụng mê hoặc.
Bởi vì chính họ vốn đã cho rằng mình không sai, đó mới là vấn đề lớn nhất.
"Giết đi để trừ hậu họa." La Bân mấp máy môi.
Điều cậu lặp lại chính là lời nhắc mà Thất Trần đạo nhân từng nói.
Sau đó, trong miệng cậu phát ra những âm thanh quái dị.
Trên người Bạch Chương Dương lập tức có vô số cổ trùng chui ra.
Trước đó chúng vẫn bám trên người ông ta mà chưa rời đi. Lúc này, toàn bộ cổ trùng luyện hai lần và ba lần đều hung hăng cắn mạnh.
Rết, thạch sùng, rắn, bọ cạp, tằm và vô số cổ trùng nhỏ bé khác đều chui vào từ các lỗ máu. Những con cóc quá lớn chỉ có thể cắn chặt một bộ phận cơ thể, khiến nơi đó liên tục thối rữa.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên dữ dội.
Bạch Chương Dương chỉ còn cái đầu là có thể cử động, cơ thể vẫn bị cổ hình sợi khống chế.
Nỗi đau của ông ta đã đạt tới cực hạn.
Dùng cổ trùng giết người còn đau đớn hơn rất nhiều so với những cách chết khác.
"Tiểu La Tử, giết người chứ đừng hành hạ người." Hôi tứ gia kêu chít một tiếng, bóng trắng lập tức lao vọt ra.
Thế nhưng Ti Yên ra tay còn nhanh hơn, kiếm vừa vung lên đã chém xuống.
Trên cổ Bạch Chương Dương xuất hiện một vết thương sâu hoắm.
Máu tươi phun ra.
Hôi tứ gia giữa không trung xoay hướng, đáp thẳng lên mặt Bạch Chương Dương, ngay sau đó lại chạy một vòng trên người ông ta.
Đến khi nó quay về vai La Bân, miệng Bạch Chương Dương đã đầy máu, lưỡi bị cắn đứt, hai mắt chỉ còn lại hai hốc máu, cái chết vừa dữ tợn vừa thê thảm.
Không chỉ vậy, hai bàn tay chỉ còn lại lòng bàn tay, hai chân cũng chỉ còn lại phần bàn chân.
Hai má Hôi tứ gia hơi phồng lên. Nó vẫn lẩm bẩm chít chít gì đó, lại chuẩn bị lao xuống khỏi vai La Bân, chạy về phía thi thể khác.
La Bân giơ tay túm lấy gáy nó, kéo trở lại trên vai.
"Tìm Bạch Kim Lâu và kẻ còn lại! Bọn chúng đang thỉnh tổ sư nhập thân!"
Giọng La Bân vô cùng dứt khoát, đồng thời cậu dán một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên lên.
Thỉnh tổ sư nhập thân là phải trả giá, ngay cả người có thực lực như La Hiển Thần cũng cần một bộ chú pháp hoàn chỉnh.
Bạch Kim Lâu và trưởng lão chân nhân còn lại vốn không phải người mạnh nhất của núi Thần Tiêu.
Ngoài ra, La Bân còn nghĩ đến một khả năng khác.
Dù cậu đã phản bác lời của âm thần giả vừa bị thu phục, nhưng trên thực tế, tổ sư của núi Thần Tiêu không chỉ có một.
Ở đạo trường Tiên Thiên Toán, Bạch Tử Hoa bị giữ lại.
Một mặt là vì các tổ sư cũng không có cách nào, bởi trước mặt còn có tổ sư Tiên Thiên Toán. Mặt khác, đúng là Bạch Tử Hoa đã xúc phạm Tiên Thiên Toán.
Nhưng nơi này là núi Thần Tiêu.
Hơn nữa...
Núi Thần Tiêu vẫn còn chín tổ sư đã binh giải thành công, đạt tới cảnh giới dương thần!
Đạo trưởng Thất Trần từng nói những người đó đều ủng hộ việc rời khỏi núi Tứ Quy, đạo tâm của họ chính là như vậy!
Nếu Bạch Kim Lâu và trưởng lão chân nhân còn lại thật sự mời được hai vị trong số họ nhập thân, vậy đối với những người ấy mà nói, những chuyện đang xảy ra trước mắt này có ý nghĩa gì?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
