Chương 1609
Chương 1609: Lục Âm Ngọc Nữ, Lục Dương Kim Đồng
"Chẳng phải cậu muốn giải quyết vấn đề sao? Những kẻ cản đường cậu đã đến vực Lôi Khiếu rồi. Tôi cho cậu tiếp xúc với cốt lõi của vấn đề, vậy mà cậu lại không dám đi?" Bạch Phụng nói tiếp.
Nhất thời, La Bân im lặng.
Đúng là bọn họ muốn giải quyết vấn đề.
Dù là tung tích của Bạch Tiêm hay tình hình của Bạch Hào Sơn, tất cả đều là những chuyện cấp bách trước mắt.
Quan hệ giữa núi Tứ Quy và núi Thần Tiêu, La Hiển Thần đã làm rõ, đồng thời cũng đã bày tỏ thái độ.
Chính vì vậy, chỉ cần tìm được Bạch Tiêm và Bạch Hào Sơn, những chuyện khác bọn họ hoàn toàn có thể không cần nhúng tay vào.
Nói một cách thẳng thắn, núi Thần Tiêu do Tiên Thiên Toán sắp xếp đến đây quả thật không sai, bọn họ cũng đang trấn giữ vật che trời, nhưng đồng thời cũng hưởng lợi từ nơi này. Bọn họ bỏ công sức, đương nhiên cũng nhận được thù lao tương xứng.
Nếu xảy ra vấn đề, Tiên Thiên Toán ra tay giúp đỡ là tình nghĩa, chứ không phải bổn phận.
Huống hồ bản thân núi Thần Tiêu đã đầy ý thù địch, La Bân càng không thể tự chuốc thêm phiền phức.
Cốt lõi của vật che trời nằm ở đỉnh Văn Thanh sao?
Nếu vậy thì có khả năng toàn bộ tổ sư âm thần ở đỉnh Văn Thanh đã bị thay thế!
Chỉ có như vậy, Trần Hồng Minh mới có thể xảy ra chuyện!
Nếu sự việc thật sự đã phát triển đến mức này, vậy trong số những người ở đỉnh Thần Tiêu, còn bao nhiêu người có thể đứng ngoài cuộc?
Bạch Đan Đài là chủ đạo quán mới nhậm chức, chẳng lẽ ông ta lại không có vấn đề?
Trên thực tế, khi Bạch Đan Đài lấy lại kính Thần Tiêu Tứ Ngự, không một ai ngăn cản.
Theo lý mà nói, vật che trời đã bị thay thế chắc chắn sẽ can thiệp vào chuyện có khả năng khiến chúng bại lộ này.
Chính vì vậy, điểm này có thể loại trừ.
Còn một chi tiết khác, Từ Lục từng nói sẽ dẫn cậu đi xem bí mật lớn nhất của núi Thần Tiêu.
Trước đó La Bân đã suy đoán, nơi ấy hẳn chính là vùng cốt lõi của vật che trời.
Nếu đi đến đó, rất có thể cậu sẽ bị thay thế!
Tổng hợp hai điểm này để phán đoán, Bạch Phụng trông như đã xử lý Bạch Đan Đài, nhưng trên thực tế lại đang tương kế tựu kế, muốn dụ họ đến đỉnh Văn Thanh!
Có nhiều đại điện, nhiều âm trạch như vậy, lại có nhiều quỷ thanh linh đến thế, La Hiển Thần có thể thi triển được loại lôi pháp kia mấy lần?
Càng nghĩ, lòng La Bân càng lạnh.
Cậu đã bị rút sạch sức lực vì gia trì cho La Hiển Thần, lúc này đang đứng không vững. Nếu La Hiển Thần tiếp tục thi triển đại lôi pháp, thứ bị tiêu hao sẽ chỉ là bản thân anh, hoàn toàn không thể duy trì lâu dài.
Đây mới chính là mục đích của Bạch Phụng!
Dụ quân vào tròng, sau đó đồng loạt vây công!
Còn có một điểm quan trọng nhất.
Ai đã ăn thạch não?
Ở sơn môn Tiểu Địa Tướng, thi giải tiên không đầu kia mà còn có thực lực không hề yếu.
Bà ta đã thất bại khi xuất dương thần.
Nếu bên trong đỉnh Văn Thanh có một tổ sư âm thần ăn thạch não, xuất dương thần thất bại, rồi tiến vào cảnh giới tương đương thì sao?
Khi đó, La Hiển Thần chắc chắn sẽ thất bại!
Nghĩ đến đây, toàn thân La Bân nổi hết da gà!
Liệu có khả năng chuyện Bạch Đan Đài nói chính là muốn cậu đi giúp tổ sư đã ăn thạch não kia tiến thêm một bước nữa không?
"Cậu không cần phải sợ. Với thân phận Miêu Vương núi Tam Nguy của cậu, phía sau còn có lão Miêu Vương xuất dương thần mà không chết kia, núi Thần Tiêu không dám làm gì bất lợi với cậu đâu. Chỉ là lời Đan Đài nói có hơi cứng rắn. Ông ta tình như thủ túc với Tử Hoa, mong cậu thông cảm." Bạch Phụng lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của La Bân, đồng thời đưa tay ra, "Mời."
La Bân lắc đầu: "Tôi... Tình trạng hiện giờ rất tệ, cần nghỉ ngơi, đợi tôi hồi phục một chút rồi tính."
Cậu buông tay, không tiếp tục kéo La Hiển Thần và Ti Yên nữa.
Hai người cũng không tiến lên. La Hiển Thần tháo mặt nạ Lôi Công ra, Ti Yên cũng tháo mặt nạ Điện Mẫu.
Ti Yên đang quay lưng về phía La Bân nên cậu không thấy mặt cô.
Mấy trưởng lão xung quanh lại có người thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
Bạch Phụng khẽ ồ một tiếng, chăm chú nhìn Ti Yên. Ánh mắt ông ta bỗng trở nên sâu thẳm cực độ, hoàn toàn không hề mất tập trung.
"Thì ra là mệnh Lục Âm Ngọc Nữ. Không ngờ cô đã đạt đến cảnh giới chân nhân?" Bạch Phụng ngạc nhiên, thậm chí còn thắc mắc.
Các đệ tử xung quanh không nghe hiểu, nhưng những trưởng lão vẫn giữ được bình tĩnh thì lộ vẻ kinh hãi.
"Tôi rất tò mò, cô đã đột phá cảnh giới bằng cách nào? Có thể nói cho tôi biết không?" Bạch Phụng hiếu kỳ, giọng điệu cũng chuyển thành dò hỏi.
Lão Cung l**m khóe miệng: "Vậy ông nói trước đi, mệnh Lục Âm Ngọc Nữ này có gì đặc biệt?"
La Bân chỉ thu một phần Ô Huyết Đằng lại. Ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm đều đã biến mất, hơi thở chết chóc vẫn lượn lờ quanh cậu và lão Cung, vì vậy lão Cung vẫn có thể tiếp tục ngồi trên vai cậu.
"Ông là quỷ, không cần biết." Bạch Phụng lắc đầu. Ông ta nhìn Ti Yên càng sâu, nói: "Núi Thần Tiêu là nơi che trời đầu tiên mà cô tiến vào. Còn tôi là người đầu tiên nhìn ra mệnh số của cô."
Ti Yên im lặng vài giây, cô lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
"Ha ha, suýt thì quên mất, cô cậu còn từng đến sơn môn Tiên Thiên Toán. Có điều nơi đó hiện giờ đã không còn ai, vậy thì không tính." Bạch Phụng khẽ cười, nhưng sắc mặt lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, "Cô không thể rời khỏi núi Thần Tiêu nữa. Lục Âm Ngọc Nữ quá hiếm thấy. Nếu bị những đạo môn ở vùng đất che trời khác nhìn thấy, nhất định sẽ đưa cô đi. Còn về việc mệnh số của cô rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào, sẽ có một vị tổ sư giải đáp cho cô."
Nói đến đây, Bạch Phụng hơi dừng lại, nhìn sang Bạch Tiên Mệnh rồi nói: "Tiên Mệnh, ông đưa ba người họ đi sắp xếp chỗ nghỉ. Khi nào La trường chủ nghỉ ngơi xong, lúc nào cậu ta muốn vào đỉnh Văn Thanh thì ông hãy dẫn họ qua."
Sau đó Bạch Phụng xoay người, bước vào hành lang dẫn đến đỉnh Văn Thanh.
Ti Yên đeo lại khăn che mặt.
Hai người trả mặt nạ Na Thần Lôi Công và Điện Mẫu cho La Bân.
La Bân không đưa tay nhận, mà nói: "Tôi vẫn chưa về núi Tam Nguy. La đạo trưởng, Ti Yên đạo trưởng, hai người hãy tạm giữ chúng đi."
Hai người cũng không khách sáo, trực tiếp cất kỹ mặt nạ bên người.
"Tiểu nương tử Ti Yên sau khi đạt cảnh giới chân nhân, hình như vẫn luôn đeo khăn che mặt nhỉ?" Lão Cung lẩm bẩm. Ông ta nghiêng đầu, đôi mắt cứ liếc về phía Ti Yên.
"Sẽ ảnh hưởng đến đệ tử và trưởng lão trong sơn môn." Ti Yên khẽ đáp.
"Quả nhiên..."
Lão Cung suy tư.
Một luồng khói màu tím xám bốc lên, lão Cung chui vào chiếc bô đeo bên hông La Hiển Thần.
Bạch Tiên Mệnh đang đi về phía ba người, nhưng đến cách đó vài mét thì dừng lại. Trên mặt đất nơi ấy vẫn còn phủ một lớp rêu xanh đen, thấp thoáng nhô ra vài đoạn Ô Huyết Đằng, có mấy nụ hoa Đạm Đài như sắp rơi xuống.
La Bân vừa sử dụng ý niệm, bóng đen dưới chân lập tức co lại, trở về thành chiếc bóng bình thường, mặt đất cũng hoàn toàn khôi phục.
Lúc này Bạch Tiên Mệnh mới đi đến trước mặt ba người, ánh mắt ông ta nhìn La Bân lại khác hẳn trước đó.
Sau đó Bạch Tiên Mệnh nhìn sang La Hiển Thần, mí mắt giật giật.
"Mời."
Bạch Tiên Mệnh đưa tay ra mời.
Ba người rời khỏi đại điện chính.
Dọc đường, các đệ tử đều kiêng dè lùi lại.
Rất nhanh, họ ra khỏi đại điện chính. Đi thêm một đoạn, Bạch Tiên Mệnh đang định rẽ ở một chỗ.
"Trưởng lão Tiên Mệnh." La Bân gọi một tiếng rồi dừng bước.
Bạch Tiên Mệnh cũng dừng lại.
La Bân gật đầu, không nói thêm gì, nhưng lại đi về hướng khác.
Thứ bị La Hiển Thần tiêu hao là tinh thần lực, còn thể lực của La Bân thật ra không tổn hao bao nhiêu. Hơn nữa bản thân ý chí của cậu vốn rất mạnh, lúc này đã hồi phục được một hai phần, đi lại không còn trở ngại.
Sau một khoảng thời gian, mấy người đến rìa đỉnh chủ.
La Bân lại một lần nữa dừng bước.
"La trường chủ, cậu đây là..." Bạch Tiên Mệnh nghi ngờ lên tiếng.
La Bân hỏi: "Thạch não là do tổ sư âm thần ăn phải, đúng không?"
Bạch Tiên Mệnh gật đầu: "Có lẽ vậy. Tổ sư Bạch Phụng đã mang nó đi, không ai biết kết quả thế nào."
La Bân lại hỏi: "Mệnh Lục Âm Ngọc Nữ thì sao?"
"Chuyện này..."
Mí mắt Bạch Tiên Mệnh liên tục giật giật.
Khoảng vài giây sau, ánh mắt ông ta trở nên phức tạp sâu hơn. Ông ta quay đầu nhìn về phía sau, sau đó lại đưa tay ra mời.
La Hiển Thần không hiểu gì cả.
La Bân híp mắt, trầm giọng hỏi: "Ông chắc chứ?"
Bạch Tiên Mệnh vừa đi vừa nói: "Mọi thứ đã hoàn toàn rối tung cả lên. Thật ra, sau khi chủ đỉnh Ngọc Thanh trở về, ông ta không can thiệp quá nhiều vào chuyện của đỉnh chủ. Mọi thứ đều tuân theo quy tắc, nhưng chính vì vậy mà tôi lại cảm thấy có chút bất thường. Đúng là ông ta là người rất tuân thủ quy tắc, nhưng ông ta sẽ không cho phép núi Thần Tiêu cứ mãi để các tổ sư âm thần đứng ra ra lệnh. Hóa ra, chủ đỉnh Ngọc Thanh mới là người xảy ra chuyện đầu tiên."
Ba người La Bân đi theo, không hề cắt ngang lời Bạch Tiên Mệnh.
"Vấn đề của các tổ sư âm thần, chúng ta đều biết. Bọn họ không dám binh giải, bởi thất bại chính là chết. Quỷ thanh linh... Haizz..." Bạch Tiên Mệnh thở dài, cười khổ, "Thậm chí, bọn họ còn sợ cả con đường thi giải tiên. Thật ra tôi rất bất ngờ khi Bạch Tử Hoa lựa chọn trở thành thi giải tiên. Mặc dù ông ta có nhiều vấn đề, nhưng ít nhất, cuối cùng ông ta vẫn rất cứng cỏi. Hơn một trăm năm cô độc, nếu chân giải thất bại, thần trí sẽ hoàn toàn tiêu tan, chẳng khác nào cô hồn dã quỷ, chỉ còn thân xác biết đi."
La Bân vẫn im lặng.
Bạch Tử Hoa cứng cỏi sao?
Có lẽ vậy.
Ông ta không chấp nhận việc phải trấn thủ sơn môn Tiên Thiên Toán đời đời kiếp kiếp, cuối cùng còn bị độc của phong thủy đồng hóa hoàn toàn. Sự gia trì của phong thủy, sinh khí không thể tiêu hao của vũ hóa thi, kính Thần Tiêu Tứ Ngự, cùng rất nhiều chi tiết khác khiến ông ta có thể ký thác vật chất, lưu giữ linh hồn. Nhưng cuối cùng, Bạch Tử Hoa cũng chỉ đang kéo dài thời gian, để bản thân duy trì được chút tỉnh táo mà thôi.
Bởi vì ông ta không thể thoát khỏi sơn môn Tiên Thiên Toán. Độc của phong thủy vẫn sẽ đồng hóa cơ thể ông ta. Ông ta chỉ đang kéo dài thời gian, muốn tìm kiếm một cơ hội.
Chuyện này thật ra không thể xem là cứng cỏi, mà chỉ có thể nói là tham sống sợ chết cực độ?
Nếu thiếu đi bất kỳ điều kiện nào, có lẽ Bạch Tử Hoa cũng đã không lựa chọn chân giải.
Nhờ chân giải dưới chân sơn môn Tiên Thiên Toán, ông ta mới có thể duy trì sự tỉnh táo.
Trong lúc La Bân suy nghĩ, Bạch Tiên Mệnh lại ngẩng đầu nhìn trời.
"Hiện giờ vật che trời đang làm loạn núi Thần Tiêu, vậy mà các tổ sư âm thần lại muốn tìm cách đưa cậu vào trong. Có lẽ là một vị tổ sư nào đó muốn siêu thoát. Bọn họ chưa thật sự coi vật che trời ra gì, cũng có khả năng là muốn đợi một người trong số họ đột phá rồi mới đi giải quyết mối họa này. La Hiển Thần vào đấy, nhất định sẽ bị cả đám đồng loạt bao vây tấn công. Ti Yên... Tất có khả năng cô..."
Bạch Tiên Mệnh đã nói ra suy đoán và cách nhìn của mình, cuối cùng ông ta quay trở lại vấn đề La Bân vừa hỏi.
Lúc này, giọng Bạch Tiên Mệnh vô cùng nặng nề: "Cô sẽ trở thành đỉnh lô. "Những mệnh cách nữ có tác dụng bồi bổ đối với mệnh dương thần, lấy Thiên Ất Dương Quý làm ví dụ, người phụ nữ sẽ phải chịu tiêu hao, nhưng mức tiêu hao không lớn, nhưng đạo sĩ đi theo chính đạo thì sẽ được bồi bổ, gia tăng lợi ích. Còn Diệu Huyền Ngọc Nữ là một loại nữ mệnh đặc biệt, hơn nữa cực kỳ mạnh. Nó có thể giúp đạo sĩ không cần làm gì mà cũng có thêm một mệnh số, chính là mệnh Lão Quân. Một khi đã có mệnh Lão Quân và tiếp tục đi theo con đường ấy thì sẽ không gặp bất kỳ cảnh giới khó đột phá nào, trực tiếp trở thành chân nhân. Người có tâm trí kiên định, thậm chí có thể xuất dương thần. Nhưng mệnh số đặc biệt nhất là Lục Âm Ngọc Nữ. Lục Âm thuộc về cực âm, mà cực âm thì sẽ sinh Lục Dương."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
