Chương 1600

Chương 1600: Lão Cung mượn dao giết người!

"Núi Tứ Quy cần một lời giải thích đường đường chính chính. Tôi sẽ làm rõ mâu thuẫn, đồng thời nghĩ cách hóa giải. Có lẽ mọi chuyện không giống như tôi đoán. Phản nghịch? Là huyết mạch nhà họ Bạch ở bên ngoài phản nghịch sao?"

Giọng La Hiển Thần ban đầu vô cùng chắc chắn, sau đó lại dần mang theo vẻ suy tư.

Lão Cung: "..."

"Quả thực không thể đi." Giọng La Bân vẫn khàn khàn.

"Nhóc con, cậu đừng gây rối. Vừa nãy tôi chỉ nói vậy thôi. Gia có thể đi uy h**p đám người kia, nhưng chẳng lẽ cậu thật sự muốn một mình đối đầu với cả một sơn môn sao? Hơn nữa còn có nhiều tổ sư âm thần như vậy đấy! Thế thì phải cân nhắc xem đối phương còn con át chủ bài nào. Gia, cậu hiểu ý tôi chứ? Lão Mao, ông cũng biết chuyện này nguy hiểm thế nào mà? Cầm pháp khí rồi rời đi, như vậy cũng có thể ăn nói với núi Tứ Quy, cần gì phải nghĩ không thông mà đi mạo hiểm? Tự chuốc khổ vào thân à?"

Lão Cung nhìn La Bân, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Sau đó ông ta lại nhìn Mao Hữu Tam, hiển nhiên muốn ông nói thêm vài câu, cuối cùng mới quay sang Ti Yên.

"Tiểu nương tử Ti Yên, cô khuyên gia đi. Cậu ta đã nhịn một bụng tức mấy ngày nay rồi, cứ không nuốt trôi được, như vậy không tốt đâu."

"Sư phụ, chử Thần Tiêu Ngũ Lôi, cộng thêm lá bùa mà lão Cung nói..." La Bân nghiêm túc nhìn Mao Hữu Tam.

"Huyền Xỉ Kim Tướng, lão Cung gia tôi có danh hiệu đàng hoàng. Tôi không thích ôm lấy tảng đá trong hố phân đâu." Lão Cung trợn tròn mắt.

Mao Hữu Tam đưa chử Thần Tiêu Ngũ Lôi cho La Bân.

La Bân nhận lấy, nắm chặt trong tay. Sau đó cậu đổi tư thế, nắm lấy đầu còn lại, nơi có lá bùa.

"Con không sao." La Bân nói.

Mao Hữu Tam rơi vào suy tư.

"Làm gì mà căng thế? Cậu có phải thứ quỷ dị gì đâu, sao có thể xảy ra chuyện được?"

Cái đầu của lão Cung còn bật lên khỏi mặt bàn hai lần.

"Kính Thần Tiêu Tứ Ngự, La đạo trưởng."

La Bân vừa trả chử Thần Tiêu Ngũ Lôi cho Mao Hữu Tam, vừa nhìn sang La Hiển Thần.

Kính Thần Tiêu Tứ Ngự được lấy ra.

La Hiển Thần đưa chiếc kính cho La Bân. La Bân nhận lấy, cậu nhắm mắt, sau đó đưa mặt kính chiếu thẳng vào khuôn mặt mình.

Đó là một gương mặt hơi tái nhợt, lại phảng phất sắc xanh mực. Khí đen trào ra, đặc biệt là ở vị trí miệng, giống như có hai đường khe nứt kéo dài về phía sau.

Một cảm giác đau nhói rất nhẹ truyền đến.

Bàn tay cậu đang bị thiêu đốt, thậm chí còn sắp bốc ra khói trắng.

"Cậu là thứ quỷ quái gì vậy?"

Lão Cung bật người lên, đáp xuống vai La Hiển Thần, vẻ mặt lập tức trở nên như gặp kẻ địch.

"Keng", kính Thần Tiêu Tứ Ngự rơi xuống mặt bàn.

Tay La Bân run run, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên tĩnh lặng khác thường.

"Đây chính là nguyên nhân!" La Bân gằn từng chữ một, giọng cậu không lớn, nhưng vô cùng dứt khoát và chắc chắn.

"Ô Huyết Đằng." Mao Hữu Tam lên tiếng.

"Tôi bị thứ đó nhập vào."

La Bân ngẩng đầu nhìn Lão Cung.

Trên gương mặt vốn như người chết của lão Cung toát lên vẻ kinh ngạc.

Không một tiếng động, một bóng đen chậm rãi đứng dậy.

"Huyền Xỉ Kim Tướng, có rất nhiều chuyện ông không biết."

Bóng đen gần như đứng song song với La Bân, khí tức âm lãnh, chết chóc bắt đầu lan ra.

"Ngục hung?" Lão Cung càng trở nên kiêng dè hơn gấp bội.

"Là vật che trời." La Hiển Thần đã hiểu ra vấn đề, "Thì ra kính Thần Tiêu Tứ Ngự còn có tác dụng như vậy, nó có thể nhìn thấu bản chất. Vậy thì ông ta quả thực có vấn đề. Thế trưởng lão Bạch Hào Sơn, chủ đỉnh Ngọc Thanh thật sự đang ở đâu? Có ở cùng một nơi với đạo trưởng Bạch Tiêm kia không?"

Nhất thời, La Bân im lặng, không trả lời.

Mao Hữu Tam nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng cộc cộc đều đặn.

Hai mắt lão Cung xoay chuyển cực nhanh, hiển nhiên cũng đang phân tích tình hình.

Đột nhiên, Lão Cung ngẩng đầu, vẫn nhìn La Bân, trầm giọng nói: "Nhóc con, lão Cung gia tôi rút lại lời vừa rồi. Chuyện trên người cậu nhiều quá, dăm ba câu cũng không đủ để lão Cung gia nhúng tay. Cho tôi hút một hơi hồn cậu nhé?"

"Lão Cung." Giọng La Hiển Thần nặng xuống.

Đúng lúc này, Mao Hữu Tam đột nhiên đứng dậy. Một tay ông vỗ liên tiếp vào mấy huyệt phía sau tim La Bân, tay kia đánh mạnh vào sau đầu cậu, hành động nhanh đến mức La Bân hoàn toàn không kịp phòng bị.

Nhưng ngay khi phản ứng lại, cậu không né tránh, cũng không chống cự.

Lập tức, hồn phách từ trong cơ thể bay ra.

Ngay khoảnh khắc đó, Lão Cung há miệng hút một hơi.

Một cảm giác đau nhói rất nhẹ truyền đến, ý thức theo đó mà tê dại.

Sau đấy, hồn phách trở về cơ thể.

La Bân không cảm thấy bản thân bị thương gì.

Ngược lại, hai mắt Lão Cung trở nên trống rỗng, tỏa ra luồng quỷ khí màu xám mơ hồ mang theo một tia sắc tím.

Ngay sau đó, đầu quỷ cúi xuống, vừa hay rơi thẳng vào trong bô.

Tim La Bân đập nhanh hơn.

"Núi Tứ Quy và núi Thần Tiêu từ đầu đến cuối vẫn cùng một mạch. Hiển Thần, cậu đã quyết định rồi, vậy chuyện này cứ để cậu tự giải quyết."

Mao Hữu Tam đứng dậy.

"La Bân, con có cách nhìn của riêng mình, như vậy rất tốt. Cộng thêm con quỷ Lão Cung này, đại khái cũng đủ ứng phó với những tình huống bất ngờ. Tôi không giỏi thuyết phục một đám đạo sĩ, nhưng nếu bọn họ trở thành phe đối địch, vậy có một số chuyện sẽ dễ xử lý hơn."

Mao Hữu Tam nhìn La Hiển Thần thật sâu.

"Chuyện này..."

Sắc mặt La Hiển Thần thay đổi.

Ngay sau đó, Mao Hữu Tam đi thẳng ra ngoài phòng.

La Bân ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì.

Mí mắt La Hiển Thần giật mạnh, tỏ ra vô cùng khó xử.

Thế nhưng anh không ngăn Mao Hữu Tam.

Hai đạo thi đi theo Mao Hữu Tam rời khỏi phòng, rất nhanh đã biến mất ngoài cửa thiên điện.

"Ông ấy định nhúng tay vào thi thể đạo sĩ ở đây, chuyện này... hợp lý sao?"

Câu hỏi của Ti Yên khiến La Bân hoàn toàn tỉnh ngộ.

"Nếu mọi chuyện bình thường thì không hợp lý. Lão Mao cũng sẽ không phá quy tắc. Nếu như..."

La Hiển Thần dừng lại, không nói hết câu.

Vài giây sau, sắc mặt anh trở nên phức tạp hơn.

"Vậy thì sẽ hợp lý. Một khi trở thành phe đối địch, tình huống sẽ giống như ở động Bạch Lang, lấy được chính là bản lĩnh."

"Tiểu nương tử Ti Yên, lão Mao đang giúp các cô chừa đường lui đấy. Trong tình huống này, nếu ông ấy đứng ra công khai gây chuyện thì rất dễ trở thành mục tiêu."

Lão Cung lại xuất hiện, vẻ tan rã và trống rỗng ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Đặc tính của quỷ dương thần quả nhiên vượt xa những loại quỷ khác. Ông ta đã tiêu hóa xong một tia hồn phách của La Bân.

"Nhóc con, cậu giấu nhiều thứ thật."

Lão Cung nhìn chằm chằm La Bân, ánh mắt của ông ta nghiêm túc hơn bao giờ hết, thậm chí còn phảng phất chút... kiêng dè.

La Bân im lặng.

Một tia hồn phách, cậu vốn chưa từng đồng ý, chỉ là Mao Hữu Tam trực tiếp ra tay nên cậu không chống cự.

Thật ra, trên người cậu cũng chẳng còn bí mật gì lớn hơn, chẳng qua chỉ có một năng lực.

Đó là hồi tưởng.

Ban đầu ở núi Quỹ, cũng như khi mới tiếp xúc với thuật âm dương, năng lực hồi tưởng vô cùng quan trọng. Nhưng theo những người, những chuyện và cảnh giới mà cậu tiếp xúc ngày càng cao, năng lực này ngược lại dần không còn phát huy được tác dụng quá lớn.

Hơn nữa, lão Cung dù sao cũng là quỷ của La Hiển Thần.

Sự chính trực của La Hiển Thần không cần phải nghi ngờ. Vì muốn chuyện này có thêm vài phần chắc chắn, để lão Cung biết một bí mật như vậy cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là trước kiểu "khen" của lão Cung, La Bân thật sự không biết nên đáp thế nào.

"Đầu óc khá tốt, chỉ là cậu học quá tạp nham, thành ra không thể khống chế cho đàng hoàng. Phần ký ức liên quan đến truyền thừa thuật pháp của cậu, lão Cung gia tôi cũng không dám động vào. Tôi đã xóa nó rồi, nếu không rất dễ bị phản phệ. Vì vậy, tôi cũng không thể chỉ điểm cho cậu."

Lời lão Cung nói nghe chẳng khác nào nói như không.

Sau đó ông ta lại bảo: "Nhưng rồi sẽ có ngày cậu dung hòa tất cả. Thời gian cậu bước vào nghề không lâu hơn gia bao nhiêu, tư chất cũng đủ. Có điều, chuyện hôm nay cứ để lão Cung gia tôi sắp xếp cho cậu, đừng vì quá tin vào bản thân mà quay sang phản bác lão Cung gia tôi."

La Bân cứng đờ.

Thật ra Từ Lục cũng biết tất cả mọi chuyện của cậu, chỉ thiếu năng lực hồi tưởng.

Nhưng cái lão Cung biết không phải kiểu biết đơn thuần. Thông qua một tia hồn phách, ông ta có thể hiểu được tính cách của cậu.

Quá tin vào bản thân sẽ khiến con người ta cho rằng cách sắp xếp của bất kỳ ai cũng sẽ có sơ hở.

Đó là sự thận trọng của La Bân, đồng thời cũng là một khuyết điểm.

Đương nhiên, khi đối mặt với Mao Hữu Tam, khuyết điểm này chưa từng bộc lộ.

Kẻ mạnh càng mạnh. Chỉ cần thực lực tuyệt đối đủ cao, La Bân sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào.

"Dựa vào những thứ trong đầu cậu, người có thể nói chuyện tử tế ở núi Thần Tiêu không nhiều. Chuyện cậu đi gặp bọn họ rồi nói Trần Hồng Minh, Bạch Tiêm, Từ Lục, thậm chí cả Bạch Hào Sơn đều có vấn đề, không hề khả thi." Lão Cung lắc đầu.

La Bân nhíu mày.

Đây quả thực cũng là suy nghĩ của cậu.

Ti Yên thắc mắc hỏi: "Nếu không nói như vậy thì còn có thể làm thế nào?"

"Chuyện này gia từng làm rồi. Ở núi Câu Khúc, đúng là vừa vất vả vừa chẳng được lợi gì. Đừng quá tin đám mũi trâu này, càng đừng cho rằng đầu óc bọn họ dễ dùng. Cảnh giới càng cao, con người càng cứng đầu. Người che trời chẳng phải xưa nay đều như vậy sao?"

Lão Cung lại nhìn La Bân thật sâu.

Không hiểu vì sao, La Bân bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Lão Cung lúc này có phải hiểu cậu quá rõ rồi không?

Vốn dĩ La Hiển Thần định lên tiếng sau khi Ti Yên nói xong, nhưng lời lão Cung nói rõ ràng đã khiến anh nhớ tới một chuyện nào đó, lập tức im lặng.

"Chuyện núi Tứ Quy tạm thời đừng nhắc đến. Gia, cậu phải nhượng bộ một chút, trước mắt cứ ném ra một viên gạch để dẫn ngọc, để núi Thần Tiêu tự nhận ra rắc rối của mình mới được. À, trời sáng thì trực tiếp đến đỉnh Thần Tiêu, giao kính Thần Tiêu Tứ Ngự cho chủ đạo quán của họ. Cậu cứ nói thẳng với chủ đạo quán rằng đêm nay cậu vốn muốn đến gặp ông ta, nhưng Bạch Hào Sơn không muốn cậu đi, còn muốn nuốt riêng kính Thần Tiêu Tứ Ngự." Hai mắt lão Cung đảo nhanh, "Trần Hồng Minh ở phía sau thúc đẩy mọi chuyện, thậm chí còn định khuyên La Bân đi thuyết phục cậu đồng ý. Cứ trực tiếp ném vấn đề cho bọn họ, xem bọn họ xử lý thế nào là được."

Mí mắt La Bân giật mạnh.

Chiêu này của Lão Cung, nếu không gọi là một nước đi thần sầu thì cũng phải nói là ông vận dụng kế mượn dao giết người quá mức thuần thục!

"Nhưng chuyện này..."

La Hiển Thần còn nói nữa.

"Cứng đầu rồi chứ gì? Bọn họ là cái gì? Gia có cần lấy kính soi thử không? Gia, hay là cậu bảo viện trưởng khám cho cậu một lượt đi, xem có phải bị sét đánh nhiều quá nên ảnh hưởng đến đầu óc rồi không?"

Lão Cung l**m khóe miệng, nói chuyện không chút kiêng dè.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.