Chương 1589

Chương 1589: Pháp khí giấu hồn!

"Hắn có vấn đề, đó không phải là Lưu Thắng Khí!"

Toàn thân nổi gai ốc, giọng La Bân không quá lớn.

Bạch Nguy vốn định bước về phía đó liền khựng lại, ông hạ giọng thúc giục lần nữa: "Tôi biết là không phải, thế nhưng... hiện giờ không còn lựa chọn nào khác... Dù mạnh như đạo trưởng La Hiển Thần cũng không thể một hai chiêu đánh bại thi giải tiên. Đám tiên sinh kia sắp tới câu hồn rồi!"

Mồ hôi trên trán Bạch Nguy càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt ông ngoắt cái trở nên tái nhợt!

Đúng lúc này, thi giải tiên Bạch Tử Hoa chợt giơ tay lên, Bạch Ấp cũng đột nhiên ngẩng đầu.

Bị khống chế trong chốc lát, họ đã khôi phục lại khả năng hành động!

Cục diện này buộc họ vào thế: Phải đánh!

Nếu không đánh thì không thể tự bảo vệ mình!

Mà đánh thì nhất định sẽ kéo dài thời gian, đám tiên sinh mặc Đường trang kia chắc chắn sẽ xuất hiện, khi đó mười phần thì có đến tám chín phần là cả nhóm sẽ gặp họa!

Ở phía xa, bóng dáng Lưu Thắng Khí hơi lùi về sau một chút, nhưng hành động vẫy tay vẫn không dừng lại.

Cảm giác trực quan là hắn đang sợ nên mới lùi ra xa, đồng thời hắn cũng đang chờ nhóm La Bân tới.

Thế nhưng, đó chỉ là cảm giác trực quan!

Đây là một cạm bẫy được tính toán kỹ lưỡng!

La Bân mở to hai mắt, tim đập liên hồi cuồng loạn!

Thấy La Hiển Thần chuẩn bị kết ấn bấm quyết, La Bân lập tức ra tay trước.

Cậu lấy một vật từ trong áo ra, đó là đá hình mặt trăng.

Cánh tay giơ cao, đá mặt trăng lập tức được đưa qua khỏi đỉnh đầu!

Chính ngay giây phút này, thi giải tiên Bạch Tử Hoa lập tức bất động, Bạch Ấp cũng như vậy.

Nhất thời, Bạch Nguy không nói được gì.

Bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh mịch, tuy có tiếng gió thổi nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như im lặng tới mức rơi một chiếc kim cũng có thể nghe thấy.

"Đi!"

La Bân thốt ra một từ dứt khoát và gọn gàng.

Cậu sải bước đi trước, hướng thẳng về phía xuống núi.

Sương trắng mờ ảo, khi bọn họ băng qua, làn sương cũng xao động cuộn trào.

Chẳng mấy chốc, đạo thi xuất âm thần chộp lấy vai cậu, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt.

La Bân nắm chặt đá mặt trăng trong tay, cảm giác sợ hãi muộn màng kia vẫn không thể nào xua tan được.

Ngay từ đầu, người có vấn đề không phải Lưu Thắng Khí, mà là Lưu Thủy Sinh!

Lần trước khi họ rời khỏi sơn môn Tiên Thiên Toán, Từ Lục từng nói Lưu Thủy Sinh muốn đưa cho họ một món pháp khí lấy từ trên người của một tiên sinh dưới sông. Khi đó Từ Lục nhận định Lưu Thủy Sinh không gặp chuyện là nhờ có pháp khí phòng thân.

Món pháp khí đó Từ Lục đã không lấy.

Kết hợp với biểu hiện của hai cha con họ, cùng với sự xuất hiện của Lưu Thắng Khí vừa rồi, món pháp khí ấy chắc chắn không phải vật bình thường.

Mà thi thể của tiên sinh âm dương kia nhất định cũng không phải thi thể bình thường.

Pháp khí giấu hồn!

Nếu lúc đó Từ Lục nhận lấy pháp khí, bản thân cậu chắc chắn sẽ giữ chân ở lại, vậy thì cậu sẽ phải đối mặt với điều gì?

Rõ ràng Lưu Thắng Khí đã bị đoạt xá.

Người đó lẽ ra phải là chính cậu sao?

Hôi tứ gia không thể phát hiện ra tung tích của Lưu Thắng Khí lại càng là chuyện có thể hiểu được.

Một tiên sinh có thể dùng pháp khí vật trấn để giấu hồn phách chắc chắn không hề đơn giản.

Đối phương vẫn luôn quan sát họ.

Không chỉ có thế, đối phương còn có thể mượn lực pháp khí để khiến Bạch Tử Hoa và Bạch Ấp dừng lại.

Điều này cũng gián tiếp k*ch th*ch La Bân, giúp cậu nhận ra độc phong thủy đã biến những người liên quan thành kẻ gác núi, người khác có thể dùng pháp khí của Tiên Thiên Toán để răn đe thi thể gác núi, thì cậu cũng có thể!

Còn một điểm mấu chốt nhất nữa.

Làm sao có thể trùng hợp đến mức sương trắng vừa tới là đã bao vây lấy bọn họ?

Có khi nào là do đối phương đã giở trò?

Thậm chí bao gồm cả đám tiên sinh mặc Đường trang trên đỉnh núi, liệu có phải cũng do đối phương dẫn tới nhằm khuấy đục nước hôi, bắt cả nhóm cậu phải đi theo hắn?

La Bân suy luận cực nhanh, về cơ bản tất cả các chi tiết đều khớp nối và logic một cách hoàn hảo!

Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã hoàn toàn xuyên qua màn sương trắng.

Trong rừng núi tối tăm thê lương, đến cả ánh trăng cũng chẳng có mấy.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người.

Người đó mặc Đường trang, trên mặt phủ đầy vảy thịt mịn, lại mọc đầy lông vũ màu trắng, đó rõ ràng là một vũ hóa thi dính độc phong thủy.

Hắn không tiến lại quá gần mà giơ tay chỉ về một hướng.

Hướng đó là hướng lên núi!

Nói chính xác hơn là đi đến sơn môn chính Tiên Thiên Toán!

La Bân hoàn toàn phớt lờ, trực tiếp giơ đá mặt trăng lên chĩa thẳng về phía vũ hóa thi đó.

Đạo vũ hóa thi không tiến lên nữa, hắn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Trên đường xuống núi, liên tục có các vũ hóa thi bước ra, hành động của chúng đều giống hệt nhau, không một ngoại lệ, đó là chỉ đường cho La Bân.

Đá mặt trăng khiến chúng không thể tạo ra bất kỳ cản trở nào.

Cho đến khi cả đoàn rời khỏi núi Tượng hoàn toàn.

Giữa Thập Vạn Đại Sơn và núi Tượng có một khoảng trống, tầm nhìn thoáng đãng, không có bất kỳ đạo vũ hóa thi nào.

Một đầm nước hắt lên ánh sáng âm u, chiếc mũi dài của núi Tượng treo lơ lửng trên mặt nước, phản chiếu ra một bóng hình trông cực kỳ giống một cây gậy dài.

Đạo thi dừng lại, buông vai La Bân ra.

"Hắn là ai?" Bạch Nguy nổi hết da gà, khàn giọng hỏi "Người sống sót của Tiên Thiên Toán..."

Lời nói nghẹn lại, Bạch Nguy không nói tiếp nữa.

Bởi vì đây rõ ràng là đoạt xá, chẳng cần La Bân phải giải thích thêm.

"Là do nguy hiểm bên trong Tiên Thiên Toán không thể khống chế được nữa sao? Hắn muốn dẫn cậu tới để giải quyết?" La Hiển Thần lên tiếng, tỏ ra đăm chiêu.

Cùng nhau đối mặt với dịch cổ trong dãy núi Tam Miêu, La Hiển Thần đã có sự hiểu biết nhất định về vùng đất che trời.

"Số lượng đám tiên sinh mặc Đường trang kia sẽ ngày càng nhiều hơn, sẽ càng mất kiểm soát hơn sao? Hắn cần cậu tới để khống chế?" La Hiển Thần hỏi thêm

"Ôi trời, gia ơi là gia, tuy tôi chỉ biết một mà không biết hai chuyện của mấy người, nhưng rõ ràng không phải như thế. Mấy lời cậu nói chính là những gì cái thứ quỷ quái kia muốn La Bân nhìn thấy đấy. La Bân còn chưa nghĩ tới mức đó, cậu thì hay rồi, bị người ta dắt mũi đi mất."

Lão Cung đảo mắt chê bai.

La Hiển Thần nhíu mày.

Tiếp đó, lão Cung l**m môi, nhìn chằm chằm La Bân, nói: "Nhóc con, đầu óc cậu linh hoạt phết nhỉ?"

La Bân cười gượng: "Cũng vừa đủ dùng thôi."

"Đúng là vừa đủ dùng thật, đến lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mới nhớ ra, lão Mao trước đó đã nhắc nhở cậu rồi đấy. Đổi lại là lão Cung gia đây thì khi ấy đã phải nghĩ nát nước mọi chuyện rồi. Nhưng mà thôi, may là cái đầu cậu còn sáng suốt, nếu không thì dễ kéo cả lũ xuống hố lắm."

Nói xong, lão Cung còn tặc lưỡi vài tiếng.

La Bân không nói gì nữa.

Những gì lão Cung nói quả thật không sai.

Rõ ràng tiên sinh trong pháp khí kia chắc chắn có vấn đề, nếu không thì ban đầu đã chẳng có chuyện Lưu Thủy Sinh chủ động dâng pháp khí.

Đó chính là khởi đầu của mưu đồ bất chính.

Phân tích sâu xa hơn, nếu đối phương không có ý đồ xấu thì hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện trước khi qua sông. Đã không nói, lại còn lợi dụng nguy hiểm để dẫn dắt, đó mới thực sự là tâm địa khó lường!

Như vậy chỉ cần La Bân lọt lưới, cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng đối phương và bị dắt mũi đi theo.

Chỉ là, La Bân vẫn cảm thấy tâm trạng ngột ngạt.

Mục đích đã đạt được, kính Thần Tiêu Tứ Ngự đã cầm trong tay, cậu không bị mắc bẫy, không bị dẫn dắt.

Rồi sao nữa?

Tiên sinh chết ở sông Thái Thủy kia là người thế nào của Tiên Thiên Toán?

Vì sao lại dùng cách này để dụ cậu lên núi?

Sơn môn Tiên Thiên Toán liệu có xảy ra chuyện mất khống chế hay không?

"Chúng ta nên đi thôi." Mao Hữu Tam lên tiếng đúng lúc: "Phải nhanh chóng tới núi Thần Tiêu, xác nhận tung tích hai người bạn của con."

Nhịp tim La Bân lại hẫng mất một nhịp.

Lời nhắc của Mao Hữu Tam đã kéo những suy nghĩ miên man của cậu trở về.

Điều này cũng cho thấy một góc độ khác.

Tình hình ở Tiên Thiên Toán chưa rõ ràng, Mao Hữu Tam không muốn bị lún sâu vào lúc này.

"Con biết chuyện nào nhẹ chuyện nào nặng." Giọng La Bân khàn đi, cậu dời mắt, không nhìn núi Tượng nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.