Chương 1577
Chương 1577: Ông chính là dầu đèn!
Nhất thời, bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Hứa Đình không thổi tiếp đoạn thứ hai của tiếng tù và thanh đao đang rung trong tay cũng dừng lại.
Đám đệ tử phía sau lập tức đồng loạt dừng tay.
Hai đạo sĩ chân nhân đứng hai bên Hứa Đình nhíu mày, ánh mắt khóa chặt trên người La Bân.
"La Bân, không cần phải chứng minh với ông ta điều gì cả, trong từ điển của vi sư chưa từng có hai chữ nhẫn nhịn!"
Giọng Mao Hữu Tam lạnh lẽo cực độ, nói xong lại định rung chuông.
La Bân quay đầu nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt thể hiện sự kiên định.
"Sư phụ, đây không phải nhẫn nhịn, mà là để sự thật tự nói lên. Cho dù muốn đánh, cũng phải để mọi chuyện sáng tỏ trước, chứ không phải để mũi tên đã lên dây, buộc phải bắn. Có lẽ sư phụ sẽ không thua, nhưng chúng ta cũng không thể thắng. Không thể thắng, cũng đồng nghĩa với thất bại."
Mao Hữu Tam nhướng mày.
Ông vốn là người cực kỳ thông minh, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ý La Bân, nhưng đôi mày của ông lại càng nhíu chặt hơn.
"Sư phụ, xin hãy tin con."
La Bân nói tiếp, lần này càng thêm kiên quyết.
Mao Hữu Tam nheo mắt, không nói gì. Ông hít sâu một hơi, rồi thở dài.
La Bân xoay người lại, đối diện Hứa Đình, rồi bước thêm ba bước.
Khoảng cách giữa cậu và Mao Hữu Tam được kéo xa hơn một chút, ngược lại càng tiến gần Hứa Đình.
Hứa Đình cũng bước lên chừng bảy, tám bước.
Giữa hai người chỉ còn hơn một mét, có thể nói là gần trong gang tấc.
Tư Dạ lơ lửng bay ra thêm hai mét, hai khuôn mặt của hắn nhìn chằm chằm La Bân, khóe miệng nở nụ cười, tiếng cười gần như không phát ra âm thanh.
Hứa Đình lên tiếng "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người đưa ra yêu cầu như vậy. Cậu đã nghĩ kỹ rồi?"
La Bân bình tĩnh đáp: "Không phải tôi nghĩ kỹ rồi, là ông vẫn chưa nghĩ kỹ. Cứ ra tay đi, sau đó ông sẽ hiểu tất cả."
...
Mao Hữu Tam liên tục hít thở sâu, cuối cùng ông lựa chọn im lặng.
Ông biết La Bân định làm gì.
Việc này có rủi ro.
Sự che chở của vận số nhiều khi cũng phụ thuộc vào thực lực của đối phương.
Mà Hứa Đình mạnh hơn La Bân quá nhiều.
Rất có khả năng, sự che chở ấy sẽ mất tác dụng.
Thế nhưng thái độ của La Bân vô cùng kiên quyết.
Đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào vận số, đem tất cả của bản thân giao cho vận số quyết định, điều đó cũng giống như những gì ông từng dạy La Bân, tin vào phong thủy, đón nhận phong thủy, dung hòa với phong thủy.
Nếu lúc này ngăn cản La Bân, chính là phá hủy niềm tin của cậu.
Hơn nữa, quả thật ông đã quá tức giận, lại gặp đúng đám người cứng đầu như phái Vi Lư, chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ biến thành cục diện không chết không thôi.
Mọi chuyện vốn không nên phát triển như vậy, cho dù ông không sợ, cho dù ông có thể khiến phái Vi Lư thất bại mà quay về, thì cái giá phải trả cũng quá lớn.
Nếu cuối cùng lại để kẻ khác ngồi không hưởng lợi thì chẳng khác nào được không bù nổi mất.
...
"Giả thần giả quỷ."
Người lên tiếng là Tư Dạ.
Giọng hắn mới thật sự là lạnh lẽo nhất ở đây, không hề có chút hơi người.
"Hắn chẳng qua chỉ đang kích động ông, khiến ông tưởng rằng bản tính hắn lương thiện. Nhưng một kẻ nuôi nhiều oán anh như vậy, làm sao có thể là người tốt? Không chém hắn, ông sẽ trúng kế!"
Tư Dạ tiếp tục không ngừng châm ngòi ly gián.
La Bân hoàn toàn không để ý đến hắn, cậu vẫn nhìn thẳng Hứa Đình.
Hứa Đình giơ cánh tay lên, thanh đao được nâng cao.
Ngay sau đó, ông ta bổ xuống thật mạnh!
Một đao này chém thẳng xuống thiên linh cái của La Bân!
Không có chú ngữ, chỉ một nhát chém của chân nhân, dù là thanh đao chưa nhuốm máu, vẫn đủ khiến La Bân đầu lìa khỏi cổ!
Mắt thấy một đao ấy sắp bổ trúng đầu La Bân, đột nhiên, Hứa Đình rên lên một tiếng.
Thanh đao trong tay ông ta bỗng lệch đi!
Trong tiếng kim loại chói tai, lưỡi đao sượt qua người La Bân, cắm thẳng xuống mặt đất.
Vai Hứa Đình bỗng đau nhói, rõ ràng gân cốt vừa bị kéo căng.
Hứa Đình híp mắt, ông ta nhìn chằm chằm La Bân.
Sắc mặt La Bân không đổi, cậu không hề lùi nửa bước, bình tĩnh nhìn Hứa Đình.
"Ông còn muốn chém tôi thêm một đạo nữa thử xem không?"
Ở phía sau, Mao Hữu Tam thở phào.
Biểu cảm của hai đạo sĩ chân nhân cũng đồng loạt thay đổi.
Về phần Tư Dạ, trên hai gương mặt lập tức lộ rõ vẻ tức giận, trong ánh mắt còn có chút sự kinh hãi.
Việc phái Vi Lư tìm đến vốn hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Mao Hữu Tam và La Bân bỏ chạy, hắn cố ý mang di hài Nhị Thần tiên sinh tới đây, mục đích chính là khuấy đục nước. Có phái Vi Lư ở đây, Mao Hữu Tam chắc chắn sẽ lập tức ra tay, hai bên sẽ đánh đến không chết không thôi. Còn hắn chỉ việc ngồi hưởng lợi.
Mọi chuyện vốn phát triển đúng như hắn tính toán, nhưng La Bân lại đột ngột cắt ngang, thậm chí còn chủ động yêu cầu Hứa Đình chém mình.
Tư Dạ hiểu ngay dụng ý, nhưng hắn càng hiểu rõ dựa vào mệnh số của La Bân, tuyệt đối không thể được che chở trước nhát đao của Hứa Đình!
Bởi vì hồn của La Bân quá yếu!
Rõ ràng là cậu tự cho mình thông minh!
Chỉ cần một đao chém xuống, đầu lìa khỏi cổ, hắn sẽ lập tức bắt lấy hồn phách La Bân. Đến lúc ấy, Mao Hữu Tam và phái Vi Lư tử chiến, còn hắn sẽ toàn thân rút lui.
Nhưng cảnh tượng trước mắt...
Sao có thể như vậy được?
...
Hứa Đình nhìn chằm chằm La Bân.
Xoẹt!
Ông ta rút thanh đao khỏi mặt đất, vẻ dò xét trong ánh mắt ngày càng sâu.
Thật ra, ở đây có một chi tiết, chính vì từng giao chiến với đạo sĩ già trên núi Vô Lự nên La Bân trước đó đã vô tình bỏ qua điểm mấu chốt liên quan đến mệnh số.
Ngay cả Mao Hữu Tam trong lúc nổi giận, phán đoán cũng bị ảnh hưởng phần nào, trở nên nóng nảy hơn một chút.
Điều đó không có nghĩa thực lực của Mao Hữu Tam có vấn đề. Di hài sư phụ mình bị người khác động vào mà vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ e ngoài người vô tình vô cảm thì chẳng ai làm nổi.
Tư Dạ lợi dụng chính điểm ấy, mà hành động của đạo sĩ già trên núi cũng vừa khéo chứng minh điều đó.
Khi phát hiện La Bân xông vào bãi mộ, đạo sĩ già nổi giận, lập tức tung chiêu muốn giết cậu.
Nhờ vận số che chở, La Bân đã tránh được.
Trong hoàn cảnh ấy, đạo sĩ già căn bản không nghĩ La Bân là tiên sinh âm dương, chỉ cho rằng cậu dùng thủ đoạn khác.
Ngay sau đó, La Bân sử dụng cổ trùng, lại bị hiểu lầm là vu nhân, thế là hiểu lầm càng chồng chất, cuối cùng biến thành một trận tử chiến.
Nhưng sự thật thì sao?
Cái tính cố chấp của phái Vi Lư chỉ nhằm vào hung hồn, ác quỷ và tà ma ngoại đạo.
Nếu lúc ấy trên sườn núi, đạo sĩ già biết La Bân là tiên sinh âm dương, lại còn được mệnh số che chở, liệu trận tử chiến đó có xảy ra không?
Đương nhiên, giả thiết này rất khó thành hiện thực. Bởi với tình huống khi ấy, cộng thêm tính cách của phái Vi Lư, ra tay là điều tất yếu. La Bân phản kích cũng là điều tất yếu.
Cũng giống như bây giờ, Mao Hữu Tam miễn cưỡng còn chút kiềm chế, phái Vi Lư thì quyết chiến đến cùng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn.
La Bân hiểu rất rõ, sự che chở của mệnh số cũng có giới hạn.
Vị trí dưới chân cậu lúc này rất đặc biệt.
Đó là một vị trí quẻ, một quẻ có thể gia tăng vận số.
Nếu bản thân cậu thật sự có vấn đề, quẻ này cũng không thể thay đổi được điều gì.
Nhưng cậu không hề có vấn đề.
Cho nên, dù đứng trước đàn chủ phái Vi Lư, đối phương vẫn không thể phá được sự che chở của vận số dành cho cậu.
Hứa Đình vẫn không nói gì.
Bất thình lình, ông ta lại giơ cánh tay lên, thanh đao lại được nâng cao, sắc mặt ông trở nên vô cùng nghiêm nghị, thần sắc còn căng thẳng hơn lúc trước gấp nhiều lần.
Vẻ tức giận trên mặt Tư Dạ dần hóa thành sát ý, hắn lạnh lùng nhìn La Bân, ánh mắt ấy như đang nói: "Để ta xem cậu còn tránh kiểu gì!"
Hứa Đình lại hành động rồi, thanh đao phát ra tiếng leng keng chói tai.
"Thu binh!"
Hai chữ vừa dứt, làn khói xám lập tức tan đi.
"Cậu ta được vận số che chở, một tiên sinh được vận số che chở tuyệt đối không phải kẻ hung ác."
Một câu nói của Hứa Đình đã trực tiếp giải thích tất cả những gì vừa xảy ra.
Trước đó địa binh nhập thân, đám đệ tử phái Vi Lư hoàn toàn không thể phản ứng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh hãi, thậm chí còn cả hoảng sợ sau cơn nạn. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là sự khó hiểu và thắc mắc.
Nhưng không ai nói một lời.
Tư Dạ quát lớn: "Hứa đàn chủ, ông bị lừa rồi!"
"Rốt cuộc là ai lừa ai?"
Hứa Đình quay đầu, dùng ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm hai gương mặt của Tư Dạ. Sau đó, ông ta xoay người, trực tiếp bước ra khỏi miếu Thành Hoàng.
Hai đạo sĩ chân nhân cùng toàn bộ đệ tử phái Vi Lư cũng đều lần lượt rời đi.
Bầu không khí trong miếu lập tức trở nên ngột ngạt đến cực điểm.
Sắc mặt Tư Dạ vô cùng âm u, hắn chậm rãi lùi lại, rõ ràng là định chui vào chính điện, trở lại xà nhà.
"Tôi cho ông lui sao?" Mao Hữu Tam bỗng lên tiếng, giọng ông còn âm u hơn cả Tư Dạ.
Toàn bộ sát ý trước đấy lúc này đều dồn hết lên người Tư Dạ.
Thế nhưng Tư Dạ vẫn tiếp tục lùi lại, coi như hoàn toàn không nghe thấy lời Mao Hữu Tam nói.
Lúc này, ba đạo thi đồng loạt lao thẳng về phía Tư Dạ.
Hai cái đầu của Tư Dạ đồng loạt gầm lên: "Ta là âm ty trong danh sách, mấy người dám sao? Đây chỉ là hiểu lầm!"
Mao Hữu Tam lạnh lùng quát: "Ông chính là dầu đèn! Cút ra đây cho tôi!"
Ba đạo thi đã xông vào chính điện, đồng thời vung chưởng, chưởng tâm lôi đồng loạt đánh trúng Tư Dạ.
Nhưng Tư Dạ không hề bị đánh văng ra ngoài. Cơ thể hắn tan rã, hóa thành mười sáu thân quỷ.
Đây mới chính là bản thể của Nhị Bát Thần!
Hai quỷ thân trúng đòn, lập tức tan biến.
Mười bốn thân quỷ còn lại đồng loạt lao sâu vào chính điện, rồi bất ngờ cùng nhào về phía di hài của Nhị Thần tiên sinh.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
