Chương 1562
Chương 1562: Gió, sấm, mưa, không gì không lọt
Với La Bân chưa bao giờ xảy ra chuyện gọi là được trời cao ưu ái, một khi chuyện ấy xuất hiện, vậy thì nhất định là cướp đoạt!
Chính vì lẽ đó, Mao Hữu Tam mới đưa ra một định nghĩa: Trời ruồng bỏ!
Thật ra theo góc nhìn của ông, trời ruồng bỏ cũng đồng nghĩa với sự ngoan cường.
Mà La Bân lại chính là đại diện hoàn hảo cho hai từ ngoan cường ấy.
Dù gặp phải tai ương hay kiếp nạn nào, cho dù xui rủi vẫn luôn đeo bám, cho dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng mọi nỗ lực đều tan thành bọt nước, nhưng La Bân vẫn chưa từng nhắc đến việc bỏ cuộc.
Không chỉ vậy, càng thất bại, cậu lại càng kiên cường, càng chiến đấu càng mạnh mẽ.
Đây chẳng phải chính là phẩm chất quan trọng nhất mà một tiên sinh cần phải có hay sao?
Mặc cho trong mệnh số có bao nhiêu trắc trở, cậu đều mỉm cười đối mặt.
Mặc cho trong mệnh số có bao nhiêu kiếp nạn, cậu đều xem tất cả nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
Đây mới chính là lý do Mao Hữu Tam coi trọng La Bân!
Thế nhưng, Mao Hữu Tam lại không ngờ La Bân lại cực đoan đến thế.
La Bân rốt cuộc... oán trời sao?
Cái gọi là oán trời ở đây không phải là oán trời trách người, mà đơn thuần là cậu bất mãn với trời, cho rằng trời không công bằng?
Mệnh do trời định, tướng do tâm sinh.
Đó chính là định nghĩa của dương toán.
Tiên sinh nhòm ngó thiên cơ, thay đổi thiên mệnh, có nghĩa là khi đạo hạnh đã đủ, có thể từ trong thiên lý nhìn thấy một phần của vận số, càng có thể thông qua thủ đoạn của bản thân để âm thầm thay đổi chiều hướng của vận số ấy, từ đó hoàn thành việc đổi mệnh đổi vận!
Cái gọi là xuất hắc chính là hiểu rõ hơn về định nghĩa của trời.
Biết rõ hơn làm sao để nhòm ngó thiên cơ, thậm chí nương theo sự phát triển của một số việc để thúc đẩy tiến trình của việc đó.
Thế nhưng, cái oán trời lúc này của La Bân lại mang theo một nỗi hận sâu đậm.
Một người hận trời, một người muốn đi ngược lại với trời, làm sao có thể xuất hắc?
Nói thẳng ra, La Bân đang muốn nghịch thiên!
E rằng đến cả La Hiển Thần cũng không thể nghịch thiên, bởi vì mệnh số đã định, bắt buộc phải tìm một nơi che trời để sắp xếp cho người nhà.
E rằng ngay cả Mao Hữu Tam ông, khi đạt tới cảnh giới cao nhất, ông càng hiểu thấu đáo thiên mệnh không thể trái, chỉ có thể né tránh, nên mới bắt đầu nghiên cứu thuật che trời.
Nếu như La Bân chỉ giấu kín suy nghĩ này trong lòng, hoặc chỉ nhen nhóm nó, Mao Hữu Tam đã chẳng thấy có vấn đề gì.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, La Bân lại phơi bày tất cả ra ngoài sáng!
Không tránh không né, không giấu không che!
Điều này không chỉ khiến cậu không thể xuất hắc, mà thậm chí còn phải hứng chịu sự trách phạt của trời!
...
"Sợ hãi trong lòng nhưng không dám giận, thi trùng sẽ không sinh."
"Thi trùng không sinh, ông nhìn thì có vẻ như không cần phải trảm, nhưng thực chất đó chỉ là kết quả của việc ông thu mình lại. Ngờ đâu lúc nổi giận, đến cái dũng khí chịu thất bại ông cũng chẳng có."
"Ông càng sợ thì chuyện ông sợ lại càng dễ xảy ra! Đây chính là mệnh số!"
"Núi Tát Ô các ông càng sợ thì những gì các ông nhận được sẽ chỉ toàn là bất lợi!"
"Sự đan xen từng tầng của mệnh số đã đặt nền móng cho kết cục của sự việc!"
"... Kẻ ngồi đáy giếng làm sao thấy được sự mênh mông của mệnh số?"
Cuộc trò chuyện giữa Đới Chí Hùng và Thạch Cam năm xưa lại văng vẳng trong đầu.
La Bân vẫn chỉ tay lên trời, cậu vẫn đang cười!
Cảm giác nhìn hoa trong sương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gạt bỏ mây mù để nhìn thấy bản chất của sự việc!
Cười rồi lại cười, La Bân cảm thấy nước mắt như chực trào ra.
Cười rồi lại cười, cậu càng cảm nhận được từng cơn nổi da gà cuộn lên, toàn bộ tay chân sống lưng đều trở nên lạnh ngắt!
Cuối cùng, La Bân cất tiếng, giọng khàn đặc đến kỳ lạ.
"Ông càng sợ thì chuyện ông sợ sẽ càng xảy ra! Đây chính là mệnh số!"
"Ông càng khát khao thì chuyện ông khát khao cũng sẽ chậm rãi xảy ra, đây cũng chính là mệnh số!"
Câu đầu tiên là cậu lặp lại lời của Đới Chí Hùng.
Câu thứ hai là kết luận cậu rút ra từ Trương Vân Khê.
Dù Đới Chí Hùng là phương sĩ lục thuật, nhưng về thuật âm dương thì hắn chắc chắn đã xuất hắc, thế nên nhận thức của hắn về mệnh số cực kỳ chuẩn xác.
Trương Vân Khê là đại tiên sinh xuất hắc điển hình, định nghĩa đối với mệnh số cũng chuẩn xác không gì bằng.
"Ông đang đẩy sóng thêm gió!"
"Ai muốn, ai đủ để lọt vào mắt ông, ông sẽ âm thầm thúc đẩy."
"Ông không phân thiện ác, ông chỉ tuân theo sự phát triển. Thế nhưng sự tuân theo của ông lại chỉ nằm trong khuôn khổ của ông!"
"Tin ông, sợ ông, kính trọng ông, ông sẽ đẩy nhanh tiến trình đó, do vậy, niềm tin của những người kia lại càng sâu sắc hơn."
"Thế nhưng, hiểm nguy từ đâu mà đến? Chuyện này không ai có thể can thiệp, không ai được phép nghĩ sâu, đương nhiên cũng chưa chắc đã nghĩ tới."
La Bân lắc đầu.
Ý cười châm chọc trên mặt cậu càng lúc càng đậm.
"Sợi dây xói mòn luôn đứt ở chỗ mảnh nhất, tai ươm luôn tìm đến kẻ khổ đau?"
"Trải qua vô số trắc trở, mệnh số không hề ấm lên dù chỉ một chút, ngược lại trắc trở lại càng lớn hơn? Tại sao?"
"Người tốt không sống lâu, tai họa để ngàn năm, tại sao?"
"Bởi vì phần lớn những người này đều sẽ không khuất phục, ông sợ những kẻ không khuất phục."
"Kẻ không khuất phục rồi sẽ có một ngày ngẩng đầu hỏi trời xanh, chuyện này có nên xảy ra hay không?"
"Rốt cuộc ai mới là kẻ quyết định cuộc đời họ là họa hay phúc?
"Còn về kẻ ác..."
La Bân thu lại nụ cười, trên mặt chỉ còn sự lạnh lẽo.
"Đại đa số kẻ ác đều khoác lên mình vẻ nhân từ, nhân nghĩa, giả vờ thương xót chúng sinh, loại người này sẽ không ngẩng đầu chất vấn trời, ngược lại còn tự đắc, đến trời cũng không thu nổi chúng thì ai có thể thu nổi chúng?"
La Bân càng nói, bóng đen quanh người cậu lại càng dày đặc.
Mặt đất từ lâu đã phủ đầy rêu xanh đen, dấu vết mục nát đậm đến mức trong không khí cũng phảng phất mùi vị chết chóc không sao tả nổi.
Những mảnh tàn tro liên tục bay lượn giống như những bông tuyết màu đen.
La Bân đứng trong trận "tuyết đen" này trông vô cùng quái dị, vô cùng lạc lõng.
....
"Mẹ kiếp..."
Ở phía xa, Mao Hữu Tam buông một câu chửi thề.
Giọng La Bân quá lớn, không hề che giấu chút nào, thế nên từng câu từng chữ cậu nói ông đều nghe rõ mồn một.
Ý định ngăn cản La Bân hay sửa lại suy nghĩ của cậu bỗng bị chính ông ép xuống.
Người có vấn đề thật sự là La Bân sao?
Những lời La Bân vừa nói nghe thì rất cực đoan, giống như cố chấp, giống như tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng La Bân thật sự đã tẩu hỏa nhập ma sao?
"Người tốt bạc mệnh, kẻ ác sống dai."
Câu nói ấy từ lâu đã trở thành một tiếng thở than.
Chỉ riêng La Bân là ví dụ rõ nhất.
La Bân đã từng làm điều ác ngập trời sao?
Cậu chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thế nhưng lại liên tiếp bị số phận vùi dập.
Lẽ nào trời thật sự chỉ muốn nghiền nát xương cốt con người, ép họ quỳ xuống, chứ không cho họ đứng dậy, càng không cho họ ngẩng đầu?
Đương nhiên, ý của La Bân không hoàn toàn giống những gì Mao Hữu Tam đang nghĩ.
Bởi suy nghĩ vốn dĩ là của mỗi người, lời La Bân nói chỉ giống như một điểm khởi đầu.
Đẩy người khác bước vào cùng một dòng suy nghĩ, khởi điểm giống nhau, nhưng quá trình lại hoàn toàn khác.
"Đồ chết tiệt..." Mao Hữu Tam lại chửi thêm một câu.
Nhưng ông không ngẩng đầu nhìn trời.
Bởi ngay trong khoảnh khắc ấy, ông cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua.
Nếu ngẩng đầu, e rằng sẽ xảy ra chuyện cực kỳ không ổn!
Tiếng nổ trầm đục.
Là trời nổi sấm!
Tiếng gào rít.
Là trời nổi gió!
Tiếng sấm vang ngay bên tai, khoan thẳng vào đầu.
Tiếng nổ như muốn nghiền nát mọi suy nghĩ.
Đến cả Mao Hữu Tam cũng thấy đầu óc khó chịu, ý thức dần trở nên trống rỗng.
Gió không ngừng quất lên người, giống như vô số lưỡi dao, chỉ cần đứng đó là sẽ bị cơn gió lăng trì từng nhát!
"Mẹ kiếp..." Mao Hữu Tam lại chửi.
Rồi ông lùi về sau vài bước, lên xe.
Gió không còn thổi tới ông nữa.
Tiếng sấm trong đầu cũng biến mất.
Không phải vì có vật cản, mà bởi vì ông đã lựa chọn lùi bước.
Lùi bước thì nhận được tha thứ.
Tiến lên sẽ khiến trời nổi giận!
Gió càng lúc càng mạnh.
Tiếng va đập chói tai xen lẫn tiếng cửa kính rung bần bật không ngừng vang lên.
Mao Hữu Tam bỗng cảm thấy tâm trạng vô cùng khó chịu.
Dù ít hay nhiều, những lời La Bân vừa nói đã giúp ông gạt bỏ mây mù.
Nhìn La Bân, đồ đệ tương lai của mình đứng sừng sững dưới bầu trời gồng mình chống đỡ, còn bản thân chỉ có thể trốn trong xe, điều đó khiến ông vô cùng khó chịu.
"Mẹ kiếp."
Tiếng chửi này, Mao Hữu Tam đã lặp lại tới lần thứ ba.
Gió vẫn gào.
Sấm vẫn nổ.
Dường như trời đã hoàn toàn nổi giận!
Thế nhưng, gió, sấm lại chẳng hề ảnh hưởng tới La Bân.
Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Che trời gì..."
Tâm trạng Mao Hữu Tam trở nên phức tạp.
Gió xuyên qua khu vực bị Ô Huyết Đằng bao phủ.
Sấm dường như cũng bị ngăn cách hoàn toàn.
La Bân chỉ đứng đó, mờ mờ ảo ảo.
"Làm thế này khiến ông đây trong vô dụng quá..." Mao Hữu Tam lẩm bẩm.
Thuật âm dương thì không cần dạy.
Định chỉ điểm cho La Bân xuất hắc, kết quả cậu lại muốn mang theo số mệnh bị trời ruồng bỏ để nghịch thiên!
Trời nổi giận, ông chỉ có thể trốn trong xe.
Không phải chiếc xe giấu nổi ông, mà là ông đang trốn tránh trời, không dám đối diện, không thể không thừa nhận đây chính là sợ hãi, cũng là thuận theo thiên mệnh.
Giống như...
Một con chó?
Cho dù La Bân còn rất yếu, cho dù chỉ là một con kiến, cậu vẫn dám ngẩng đầu.
Còn ông lại không dám?
Trước kia không biết thì thôi, bây giờ đã hiểu rõ, thế mà đầu ông vẫn cúi xuống, sau này liệu ông còn có thể ngẩng lên nữa không?
Ngay cả chính ông cũng thấy sợ.
Ông còn có thể thu nhận một đồ đệ nghịch thiên sao?
Đúng lúc này, trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa như trút nước, gió và sấm trở thành tiếng đệm, tiếng mưa rào lộp bộp mới là khúc nhạc chính.
Sắc mặt Mao Hữu Tam lại thay đổi.
"Không gì không lọt..." Ông nghiến răng nói, trong giọng nói chất chứa sự giận dữ.
...
La Bân không nghe thấy tiếng gió, cậu cũng không nghe thấy tiếng sấm.
La Bân chỉ đứng giữa Ô Huyết Đằng, đứng giữa vùng mục nát.
Mọi thứ xung quanh đều vô cùng tối tăm.
Nhưng trên bầu trời đầy mây đen thỉnh thoảng vẫn có một tia sáng trắng xuyên qua mép mây.
La Bân biết bên ngoài lúc này nhất định đang cuồng phong gào thét, sấm sét vang trời.
Đột nhiên, có tiếng lộp bộp khe khẽ vang lên.
Là mưa.
Ban đầu chỉ là mưa nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn.
Mái tóc dần ướt đẫm, nước mưa chảy dài trên gương mặt.
Bất thình lình, La Bân nghe thấy tiếng sấm.
Tiếng sấm nổ vang dữ dội như muốn đánh tan cả thân thể cậu.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được gió.
Cơn gió gào thét sắc bén, như muốn cắt nát từng thớ thịt trên người.
Mưa càng lúc càng lớn, mỗi hạt mưa đều giống như một viên bi thép.
Mọi thứ trước mắt La Bân bỗng chậm lại.
Trong từng giọt nước đều phản chiếu gương mặt cậu, rồi phản chiếu cả thân hình cậu.
Khi hạt mưa rơi xuống đất, hình ảnh cậu trong giọt nước cũng theo đó tan vỡ, từng mảnh, từng mảnh một.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
