Chương 1560
Chương 1560: Con người trong thế gian, muôn vàn tướng trạng
Bên cạnh hồ sơn thủy có hai con đường, đều dẫn tới gian nhà chính phía sau.
Mao Hữu Tam đi bên trái, La Bân bước theo sau.
Gian nhà chính ở trước mặt có quy mô rất lớn, không chỉ mang vẻ cổ kính thanh nhã, mà xà cột, cửa lớn, cửa sổ đều hoàn toàn làm bằng gỗ.
Dưới ánh mặt trời, những thớ gỗ này bừng lên ánh kim mờ mờ sắc vàng sẫm.
Gỗ Nam Mộc Tơ Vàng?
Trong đầu La Bân chợt nảy ra từ này.
Mí mắt cậu giật giật, nhịp tim cũng tăng tốc.
Phải có tài lực lớn đến chừng nào, khí phách dũng mãnh ra sao mới có thể dùng gỗ Nam Mộc Tơ Vàng làm vật liệu xây dựng nhà cơ chứ?
Cửa nhà chính đang đóng chặt.
Mao Hữu Tam bước lên phía trước, đẩy cửa ra.
Chính giữa gian phòng đặt một chiếc bàn vuông, cũng được chế tác từ gỗ Nam Mộc Tơ Vàng.
Ba phía là ghế ngồi bình thường, còn vị trí chủ tọa là một chiếc ghế thái sư lớn có tay vịn, một người đang ngồi trên đó.
Đó là một ông lão mặc bộ đồ vải thô, gương mặt hiền hòa, nở nụ cười mỉm.
Mới nhìn qua, ông ấy trông như một người sống.
Nhìn kỹ lại, vẫn đúng là người sống.
Lồng ngực và bụng phập phồng nhè nhẹ, hơi thở cực kỳ đều đặn.
Hai tay đặt trên tay vịn, móng tay thậm chí đã mọc ra khá dài, mái tóc cũng hơi dài.
Thế nhưng, đôi mắt nhắm chặt cùng việc hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào trước sự xuất hiện của họ lại cho thấy ông ấy đã cưỡi hạc về tây từ lâu.
Lúc này, Mao Hữu Tam lên tiếng: "Tuy ông đây luôn miệng gọi là lão già chết dấp, nhưng ông ấy không hẳn là đã chết, mà cũng chưa tính là còn sống, ừm, cứ nuôi dưỡng chút sinh khí thế này thôi. Vốn dĩ ông đây định chôn ông ấy rồi, nhưng ông ấy lại bảo chừng nào tôi chưa biết chôn ông ấy ở đâu thì chưa được làm vậy. Đến ngày ông đây biết rõ rồi, ông ấy mới có thể hạ táng. Trời xui đất khiến thế nào lại tìm thấy con, đồng thời cũng biết lão già này tới từ đâu, ông ấy cuối cùng cũng có nơi chốn để về rồi. Nếu không thì cái gia sản dốc sức tích góp được của ông đây cũng chẳng chịu nổi cho ông ấy giày vò thế này."
Đến lúc này La Bân mới chú ý thấy, phía sau lưng sư phụ của Mao Hữu Tam bốc lên một luồng khói trắng mờ ảo, rồi lại theo nhịp thở của ông ấy chui vào mũi.
Kiểu hô hấp này chính là khí xác sống, thế nhưng so với xác sống thông thường thì mạnh hơn gấp mười lần là ít.
Mao Hữu Tam vẫy tay: "Lại đây, cho con xem cái này."
La Bân bước tới bên hông chiếc ghế thái sư.
Ở đó có một chiếc lò.
Trong lò không phải than hồng, mà là một chất lỏng sền sệt.
Đấy là dầu.
Một tim đèn ngấm đẫm dầu, vô cùng đặn đặn, đang cháy không ngừng nghỉ.
Khói trắng nhờ vậy mà bốc lên nghi ngút.
Hôi tứ gia thò đầu ra, khịt khịt mũi, nó không kêu chít chít nhưng đôi mắt chuột lại lộ rõ vẻ thèm thuồng.
"Thuật nuôi dưỡng sinh khí mà ông già dạy đấy. Lấy mỡ từ thiện thi nấu thành dầu, nghiền nát thi đan, vò lông thi vũ làm tim đèn. Cháy quanh năm suốt tháng như thế này, sinh khí có thể được thi thể bình thường hấp thụ mà không bị sinh ra lông thi vũ vì sinh khí quá dồi dào, chỉ giữ cho thi thể luôn có sức sống." Mao Hữu Tam xòe tay ra, nói: "Ông già bảo, ông ấy không muốn vũ hóa, nếu mọc lông ra thi đan thì sớm muộn cũng bị người ta móc mất. Nhưng duy trì sinh khí cho ông ấy thì lại chẳng hề rẻ chút nào."
La Bân không lên tiếng, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn.
"Không biết đến bao giờ mới có thể đến núi Lục Âm xem thử một chuyến, nhưng cũng không gấp, chuyện chính của nhóc con quan trọng hơn."
Mao Hữu Tam quay đầu nhìn La Bân, nở nụ cười rạng rỡ.
La Bân mím môi, cậu gật đầu, trong mắt ngập tràn cảm xúc, mà nhiều nhất đương nhiên là lòng biết ơn.
"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ông đây, làm như ông đây ban cho cậu ơn huệ cực lớn, mà cậu lại cần lắm không bằng. Sư phụ sư phụ, đã là thầy của con thì cũng là cha của con."
Mao Hữu Tam nhe răng cười.
La Bân lại càng thảng thốt.
Thái độ của lão Miêu Vương và Mao Hữu Tam sao mà giống nhau đến thế?
Sư phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha.
"Tiểu La Tử à, cậu sắp nhận mấy ông bố liền đấy nhé." Hôi tứ gia kêu chít chít.
Tất nhiên, La Bân không dán bùa thỉnh linh nên cậu hoàn toàn chẳng nghe hiểu.
Nụ cười của Mao Hữu Tam ngày càng tươi: "Hề hề, đi thôi, ông đây dẫn con đi xếp phòng nghỉ ngơi trước. Con cứ điều chỉnh trạng thái cho thật tốt vài ngày đi, tinh thần mà không phấn chấn, dập đầu nghe không kêu thành tiếng là ông đây đá đít con đấy!"
"Vâng." La Bân gật đầu thật mạnh.
Sau đó, Mao Hữu Tam dẫn La Bân rời khỏi gian nhà chính, đi về phía bên trái.
Phía sau gian nhà chính là một cái sân nhỏ, ở đó mới có một dãy phòng ở.
Đương nhiên, cửa sổ và xà nhà không còn làm bằng gỗ Nam Mộc Tơ Vàng nữa, dù chất liệu vẫn đắt giá vô cùng nhưng không đến mức khoa trương như vậy.
Mao Hữu Tam nhắc nhở: "Trong phòng có tủ áo, mấy bộ trang phục Đường bên trong con cứ tự nhiên mặc, kích cỡ chắc cũng vừa vặn đấy."
La Bân gật đầu: "Vâng."
Mao Hữu Tam lại ngân nga vài điệu nhạc rồi đi vào một căn phòng khác.
La Bân thở dài, sau đó bước vào trong phòng.
Bên ngoài căn phòng mang phong cách cổ kính, bên trong lại cực kỳ trang nhã, vừa treo tranh sơn thủy vừa có kiếm gỗ đào.
Hôi tứ gia từ trên vai La Bân nhảy xuống, vọt lên mặt bàn.
Nó liên tục quẫy đuôi, lắc lắc cái mông béo mẫm, đôi mắt chuột đảo liên hồi, thể hiện trọn vẹn hình ảnh gian tà lén lút của loài chuột.
"Đừng có làm loạn." La Bân nhắc nhở Hôi tứ gia.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia đáp: "Tứ gia nhà cậu lại không biết điều thế sao? Ôi, Tiểu La Tử, cậu cũng thật không biết nhìn trước ngó sau, Tứ gia lại phải chơi trò đoán mò với cậu rồi."
Kêu xong, Hôi tứ gia ngoắc đuôi một cái, chổng mông về phía La Bân.
La Bân tháo ba lô trên lưng xuống, lũ cổ trùng nhanh chóng bò ra, chui tọt vào hết bên trong ba lô.
Trút bớt gánh nặng trên người, La Bân thở dài một hơi.
Cậu đi tới mở chiếc tủ kê sát tường bên phải, bên trong quả nhiên treo đầy những bộ Đường trang.
Những bộ Đường trang này bộ thì may chỉ vàng, bộ thì thêu chỉ bạc, cao cấp tới mức khiến La Bân cũng phải giật mình.
Mao Hữu Tam cũng đâu có mặc loại trang phục này bao giờ?
Toàn thân cứng đờ, cảm xúc trong lòng La Bân lại dâng trào lần nữa.
Cậu có đức có tài gì mà hết gặp được lão Miêu Vương lại đến Mao Hữu Tam, những người thầy, người cha đối xử chân thành với cậu tới nhường này?
Phải chăng trong cõi u minh, mệnh số hễ có khiếm khuyết thì sẽ có sự bù đắp?
Trong phòng còn có cả nhà vệ sinh.
Đây dù sao cũng là khu nội thành bình thường, tuy nhà cửa nhìn cổ kính nhưng những tiện nghi cần thiết thì không thiếu thứ gì.
La Bân đi tắm rửa, gột sạch mọi bụi bẩn trên người, cả người trở nên thư thái hơn hẳn.
c** q**n áo cũ ra, cậu tiện tay giặt sạch rồi treo trong nhà vệ sinh.
Cậu chọn một bộ Đường trang thêu chỉ bạc mặc vào, chỉ vàng quá phô trương, cậu mặc không hợp chút nào.
Đường trang thêu chỉ bạc nhã nhặn hơn nhiều.
Cơn buồn ngủ kéo đến.
La Bân lại cởi bộ Đường trang ra, leo lên giường đánh một giấc thật ngon.
Thật ra ở dãy núi Tam Miêu, cậu cũng có đôi lần ngủ tương đối thoải mái, nhưng vẫn chẳng thể dễ chịu bằng lúc này.
Giường chiếu êm ái, trong không khí phảng phất hương thơm của gỗ, hoàn toàn không có bất kỳ mối đe dọa nào.
La Bân thả lỏng bản thân hoàn toàn.
Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, đến khi cậu tỉnh dậy thì đầu óc có hơi choáng váng.
Cậu ngồi dậy, ngơ ngác vài giây, cảm giác mơ hồ biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo vô cùng sáng suốt.
Giấc ngủ luôn là phương thuốc tốt nhất để phục hồi cơ thể.
La Bân cất tiếng gọi: "Hôi tứ gia?"
Không có ai hồi đáp.
Cái bụng trống rỗng kêu rột rột.
Cậu xoay người xuống giường, xỏ giày, rồi khoác bộ Đường trang vào, cài cẩn thận từng chiếc cúc.
La Bân liếc nhìn chiếc ba lô nhưng không đeo lên.
Trong ba lô giờ chỉ còn cổ trùng.
Cả đèn lồng hoa trắng lẫn đèn lồng hoa tím đều đã hỏng hoàn toàn.
Một là vì nơi này là địa bàn của Mao Hữu Tam, hai là không ai có thể cướp cổ trùng, chính vì thế cậu trực tiếp ra khỏi phòng, đi về hướng căn nhà chính ở đằng trước.
Đến nơi, cậu phát hiện cửa nhà chính đang mở.
Ông lão kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhắm mắt, mặt mỉm cười như thể đang thong dong chợp mắt dưỡng thần.
Ba đạo thi đứng bất động trong góc tường.
Mao Hữu Tam thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Bên mép hồ sơn thủy, Hôi thái gia đang nằm bò ở đó, cái mông chuột ngúng nguẩy, chiếc đuôi dài vẫy qua vẫy lại.
Trên mặt nước có không ít sâu bọ đang uốn éo, bảy tám con cá vàng vây quanh tranh nhau đớp mồi, tôm cua cũng kéo tới, chẳng chịu kém cạnh.
Hôi tứ gia chúi nửa cái đầu xuống nước, mặt nước sủi bọt ùng ục.
Nó vậy mà lại đang cho cá vàng cùng tôm cua ăn?
Khóe miệng La Bân giật giật.
Tâm tư của Hôi tứ gia ra sao, người ngoài nhìn vào là biết ngay.
"Mao tiền bối?" La Bân lại gọi.
Sân quá yên tĩnh, tiếng dội lại chập chờn nhưng vẫn không có câu trả lời của Mao Hữu Tam.
Đúng lúc này, Hôi tứ gia rút đầu từ dưới nước lên.
Trên râu chuột vậy mà lại móc một con tôm trong suốt như pha lê, nó ra sức lắc đầu hất con tôm xuống, rồi uốn éo thân hình chuột trèo lên vai La Bân, cào hai cái vào vạt áo.
La Bân lấy ra một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên dán lên người.
"Đồ thêu chỉ vàng không mặc mà lại đi mặc áo thêu chỉ bạc, Tiểu La Tử, cậu nhát gan thế thì làm sao mà khá lên được?"
La Bân đi thẳng vào vấn đề: "Mao tiền bối đâu rồi?"
Hôi tứ gia kêu chít chít đáp: "À, cái tên mặt lừa kia ra ngoài rồi, cũng được hơn nửa ngày rồi đấy."
La Bân thở dài.
"Đừng có căng thẳng thế Tiểu La Tử, Tứ gia tôi cảm tưởng đến ngón chân của cậu cũng đang gồng lên kia kìa. Đây là đâu chứ, có phải trong núi trong rừng nữa đâu. Đêm qua Tứ gia ra ngoài dạo một vòng, đâu đâu cũng đèn đóm hoa lệ, náo nhiệt lắm." Hôi tứ gia lại kêu chít chít, tỏ ra vô cùng thư thái.
La Bân sững người.
Cậu căng thẳng sao?
Thế nhưng bản thân cậu hoàn toàn không nhận ra cảm xúc ấy.
Có lẽ đó là sự thay đổi âm thầm theo thời gian đúng không?
Ở nơi nguy hiểm quá lâu rồi nên cậu đã không còn quen với môi trường bình thường nữa?
La Bân thở dài, đưa tay lên day day thái dương rồi sải bước ra ngoài.
Chẳng biết Mao Hữu Tam đi giải quyết chuyện gì, nhưng La Bân cũng đoán được phần nào, có lẽ ông đi chuẩn bị chăng?
Đúng rồi, trước đó Mao Hữu Tam từng nói ông rất coi trọng việc này, không được qua loa.
La Bân đẩy cửa bước ra, rồi khóa cửa lại.
Hai bên con phố cổ vô cùng yên tĩnh, ở đây hầu như không có cửa tiệm, mà toàn là những ngôi nhà cũ.
Ánh nắng chiếu lên mặt, vừa ấm áp vừa dễ chịu.
La Bân cứ thế đi thẳng về phía trước, ngay trước mặt là một dòng sông, lan can ven sông làm bằng đá, nhiều tượng linh thú điêu khắc đã bị mài mòn, phần đầu bóng loáng theo năm tháng.
Con sông không quá rộng, mặt nước gợn sóng lăn tăn lấp lánh, có thể thấy những đàn cá bơi qua bơi lại.
Cành liễu rủ bóng xuống dòng nước.
La Bân cũng nhìn thấy bóng phản chiếu của chính mình.
"Tiểu La Tử, đừng có đứng đấy ngắm bóng nữa, cái bụng của Tứ gia đây trống rỗng từ lâu rồi, mau tìm cái gì ăn đi." Hôi tứ gia kêu chít chít.
La Bân gật đầu, nói: "Xuống đi."
"Xuống cái gì mà xuống? Có ai quan tâm chúng ta đâu, không tin cậu nhìn phía trước xem." Hôi tứ gia đáp.
La Bân vẫn chỉ nhìn nó.
Hôi tứ gia vẫy đuôi, sau đó ngoan ngoãn chui vào trong áo của La Bân để ẩn nấp.
La Bân đi tiếp.
Không lâu sau, cậu đến một công viên ven sông. Rất nhiều người đang đi dạo, dưới vài gốc cây có những ông lão tay xách lồng chim, giơ cánh tay cho vẹt đậu trên ngón tay, có con còn đậu hẳn trên vai chủ.
Người dắt chó đi dạo cũng không hề ít, thậm chí còn có hai người nuôi chồn, thu hút không ít trẻ con vây quanh, đằng xa cũng có nhiều người hiếu kỳ đứng xem.
Lúc này La Bân mới hiểu ý câu vừa rồi của Hôi tứ gia.
Tiếng chít chít lại vang lên, dù không dán bùa, La Bân cũng đoán được Hôi tứ gia đang cằn nhằn.
Cậu chẳng bận tâm, cứ đi tiếp.
Ra khỏi công viên này, ven đường lập tức trở nên ồn ào hơn hẳn.
Chỉ là nhất thời La Bân lại cảm thấy không quen.
Cậu ghé vào một quán ăn thưa khách, chọn chỗ ngồi khuất trong góc. Lúc gọi món, cậu lại chẳng hề ngần ngại lúc nào.
Khi thức ăn được đưa lên, La Bân lập tức ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan. Tất nhiên, trước đó cậu không quên gắp cho Hôi tứ gia mỗi món vài đũa vào một cái bát trống khác, Hôi tứ gia cũng ăn ngon lành đến mức miệng đầy mỡ.
Lấp đầy dạ dày rồi, lại uống thêm hai tách trà xanh, sức lực hồi phục nhưng lại khiến La Bân không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.
Cậu đứng dậy rời khỏi quán ăn, vốn định quay về, thế nhưng dòng người đông đúc nườm nượp lại khiến tâm trí cậu trì trệ.
Chính cậu cũng chẳng thể miêu tả nổi vì sao mình lại như thế.
Mỗi một người đều có một dáng vẻ bước đi khác nhau, hoặc là cúi đầu lướt điện thoại, hoặc là cắm đầu bước vội, hoặc là hai người vừa đi vừa trò chuyện, hoặc mang đầy tâm sự trong lòng.
Dáng đi và dáng đứng của mọi người không ai giống ai.
Con người trên thế gian, muôn vàn tướng trạng.
Thế nhưng sự đời trong thế gian lại thường đi khác đường mà về chung một lối, không phải sao?
La Bân đăm chiêu suy nghĩ rồi sải bước rời đi.
Hướng đi này không phải trở về, mà là hướng về khu trung tâm thành phố nơi dòng người càng tấp nập.
Càng đi, số người La Bân gặp càng nhiều.
Hỉ nộ ái ố thể hiện rõ trên từng khuôn mặt khác nhau.
Người mặt mày hân hoan rạng rỡ, nhưng trên diện tướng lại thấp thoáng dấu hiệu tai họa.
Kẻ sầu não u uất bất bình, nhưng từ gương mặt lại có thể thấy sắp đón điềm lành.
Dường như phần lớn cảm xúc của con người đều tương ứng với một mệnh số đối lập.
La Bân càng suy nghĩ càng sâu, bên tai cậu vang lên không biết bao nhiêu tiếng trò chuyện, âm thanh chồng chéo, dày đặc, tất cả tràn thẳng vào tâm trí cậu.
Nhất thời, những âm thanh ấy vừa rõ ràng, lại vừa hỗn tạp. Chúng giống như hàng trăm con muỗi đang vo ve bên tai, nhưng cũng như một khúc nhạc trong trẻo vang vọng ngay bên màng nhĩ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
