Chương 1555

Chương 1555: Mời hắn làm Tân Ba, tiễn đoạn đường cuối cùng

Nhất thời, La Hiển Thần im lặng.

Anh không lập tức đồng ý lời đề nghị của La Bân.

La Bân nói tiếp: "Sẽ có một người sẵn lòng dọn sạch nơi này. Cô ấy cũng là người hiểu rõ núi Quỹ. Trước kia cô ấy từng là đệ tử được Viên Ấn Tín cưng chiều nhất, bây giờ lại là truyền nhân thật sự của Tiên Thiên Toán. Có điều, có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện. Việc này cũng liên quan mật thiết đến hai người bạn của tôi ở núi Thần Tiêu. La đạo trưởng, tôi biết anh từng tới đất Phiên. Anh hiểu chùa Hắc Thành đến mức nào?"

La Bân đi thẳng vào vấn đề chính.

Lý do vô cùng đơn giản.

Cậu không thể lợi dụng La Hiển Thần được.

Nhưng cậu thật sự cần La Hiển Thần giúp mình.

Có mối quan hệ với Mao Hữu Tam, La Hiển Thần hẳn sẽ đồng ý. Hơn nữa, núi Thần Tiêu lại có quan hệ chặt chẽ với núi Tứ Quy, chắc anh cũng muốn quay về xem sao.

Thuận nước đẩy thuyền, đôi bên đều có lợi.

La Hiển Thần còn chưa kịp trả lời, La Bân đã nói tiếp: "Quả tình hoa vẫn cần có người hái. Nỗi sợ tích tụ mới kết thành quả, cũng sẽ chẳng còn ai hái quả tình hoa nữa, càng không có ai cố ý gieo rắc nỗi sợ. Dù là thôn Quỹ hay thị trấn núi Quỹ, người dẫn ở đó đã quen với cuộc sống ở đây từ lâu. Trong thời gian ngắn chín đứa trẻ kia sẽ không xảy ra chuyện. Đợi Thượng Quan Tinh Nguyệt về, cô ấy sẽ thả tất cả mọi người, đồng thời nhổ sạch toàn bộ quả tình hoa. Cái nơi quỷ quái này cũng sẽ hoàn toàn biến mất."

Nghe vậy, La Bân gật đầu "Phù..." La Bân thở phào.

"Kể cho tôi nghe chuyện cậu ở đất Phiên đi." La Hiển Thần lập tức chuyển sang chủ đề chính, "Cậu gặp tôi ở đâu? Cậu có quan hệ thế nào với chùa Hắc Thành? Còn vị thần minh trên người cậu, tại sao hắn ta lại bảo vệ cậu như vậy?"

Mí mắt La Bân giật giật.

Cậu vốn tưởng mình đã đủ thẳng thắn, không ngờ La Hiển Thần còn trực tiếp hơn.

Sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, câu đầu tiên La Bân nói là: "Gần đây chùa Hắc Thành xuất hiện một vị Tân Ba mới, kẻ đó cực kỳ tàn nhẫn. Tôi bị hắn chỉ định làm Thủ Tọa, hai người bạn kia của tôi là Phó Thủ tọa và Minh Phi. Tôi nghi ngờ Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng dính vào chuyện này, rất có thể đã bị bắt đi. Hai người bạn kia của tôi có khả năng đã không còn ở núi Thần Tiêu nữa. Nhưng núi Thần Tiêu toàn là đạo sĩ, cao thủ nhiều vô số, biết đâu có thể giữ được họ lại. Tôi phải đến đây mới biết được, nếu họ còn ở đó thì có thể dẫn họ theo, giải quyết mọi chuyện triệt để. Nhưng nếu họ không còn ở đó... Tôi buộc phải đến chùa Hắc Thành một chuyến. Rắc rối này tôi không xử lý nổi, phải nhờ La đạo trưởng ra tay mới được. Giết tên Tân Ba tân nhiệm Không An kia!"

Nói xong câu cuối cùng, cảm xúc của La Bân mới hơi ổn định lại, thế nhưng cậu lại phát hiện sắc mặt La Hiển Thần trở nên rất bất thường, anh thậm chí còn thoáng kinh ngạc.

Mãi đến khi cậu nói xong, dường như anh mới bình tĩnh lại.

Sắc mặt Mao Hữu Tam cũng thay đổi, trông ông như trút được gánh nặng.

"Hắn ta tên Không An?" La Hiển Thần hỏi, "Là pháp hiệu à? Còn tên thật thì sao?"

La Bân trả lời dứt khoát: "Phật sống Chu Cổ, Cống Bố."

La Hiển Thần hỏi tiếp: "Hắn trông như thế nào?"

La Bân miêu tả lại ngoại hình của Không An.

Nghe xong, La Hiển Thần mới thật sự thở phào.

"Hiển Thần à, quan tâm quá hóa loạn. Dù La Mục Dã có làm vài chuyện thật, nhưng ông ấy sẽ không đến mức ấy. Lúc chúng ta đi, tình hình thế nào cậu cũng rõ mà." Mao Hữu Tam lên tiếng, cố gắng an ủi La Hiển Thần.

La Mục Dã?

Người đó là ai?

Nghe ý của Mao Hữu Tam, đối phương hình như cũng là Tân Ba?

Ban nãy cậu không nói tên của Không An, sau khi nói ra, La Hiển Thần vẫn gặng hỏi diện mạo, lẽ nào anh coi Không An và La Mục Dã thành một người?

"Nói tiếp đi, có sao nói vậy, nói rõ toàn bộ. Hiển Thần có quan hệ rất sâu với đất Phiên, việc này, cậu ấy sẽ can thiệp." Mao Hữu Tam vừa nói vừa gật đầu với La Bân.

Lúc này La Bân mới kể lại từ đầu đến cuối toàn bộ những gì mình đã trải qua khi đụng độ với Không an.

Tất nhiên, chi tiết việc Bạch Tiêm trở thành Minh Phi thì La Bân không kể sâu.

Trong suốt quá trình ấy, La Hiển Thần luôn nheo mắt, sắc mặt thay đổi liên tục.

Phải mất rất lâu, La Bân mới kể xong tất cả.

"Tội ác chồng chất." La Hiển Thần chỉ dùng bốn từ để đánh giá Không An.

Không ngờ, Mao Hữu Tam lại có nhận định khác: "Người có nghị lực rất lớn."

Đồng thời, ánh mắt ông còn sáng lên.

Mao Hữu Tam hưng phấn nói: "Hiển Thần ơi Hiển Thần, trời ban cơ hội tốt đấy!"

Với người ở cảnh giới như ông, hiếm có chuyện gì đủ khiến tâm cảnh ông dao động, rốt cuộc ông đã nghĩ tới điều gì?

"Cái gì cơ?"

Rõ ràng La Hiển Thần vẫn chưa hiểu.

Mao Hữu Tam nheo mắt, bắt đầu đi đi lại lại trong đại điện.

"Thế này..."

"Thế này..."

"Thế này..."

"Ừ, chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn."

"Tốt, tốt lắm!"

Ba tiếng "thế này" được nói với ba ngữ điệu hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên Mao Hữu Tam đang suy diễn diễn những khả năng có thể xảy ra.

Không ai lên tiếng cắt ngang ông.

"Tôi muốn tiếp quản núi Lục Âm. Sau khi rời khỏi đây, La Bân theo tôi đến một nơi để bái sư trước đã. Hiển Thần, cậu muốn một mình tới núi Thần Tiêu hay dẫn theo môn nhân của núi Tứ Quy? Chẳng phải họ có chấp niệm rất sâu với người họ Bạch sao? Núi Thần Tiêu có người mang họ Bạch chứ?" Mao Hữu Tam nói rất nhanh, ông quay sang hỏi La Bân.

"Ngoại trừ một tiên sinh ra, những người còn lại gần như đều mang họ Bạch. Chủ đạo quán Bạch Tử Hoa, trưởng lão Bạch Tiên Mệnh, Bạch Ấm, chủ đạo quán đời trước Bạch Tượng... Người bạn của tôi tên Bạch Tiêm, chủ đỉnh Ngọc Thanh tên Bạch Hào Sơn..." La Bân liệt kê ra một loạt cái tên.

La Hiển Thần chấn động.

"Đã vậy, chúng ta thống nhất trước nơi gặp mặt, sau đó đến núi Thần Tiêu. Tôi phải về núi Tứ Quy một chuyến. Tần trưởng chủ, tạm thời ông theo tôi về núi Tứ Quy, ông thấy sao? Đến lúc đó ông ở lại núi Tứ Quy cũng được, đợi mọi việc xử lý xong xuôi, tôi sẽ cùng ông đến núi Thiên Cơ." La Hiển Thần nói với Mao Hữu Tam trước, sau đó quay sang nói với Tần Thiên Khuynh.

Tần Thiên Khuynh hít sâu một hơi: "Tôi chẳng giúp được gì nhiều, vậy cứ tới núi Tứ Quy trước đi."

Ông không hề sốt ruột thúc giục, bởi vì ông nhận ra sự việc đang rất cấp bách, mọi thứ dường như đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau.

"Nhưng vẫn có mâu thuẫn. Nếu tới núi Thần Tiêu, vậy khi nào tôi mới được làm chủ núi Lục Âm đây? Tôi cần phải tiếp quản nơi đó trước thì cậu mới có thể đón vợ con của mình đến được." Mao Hữu Tam nhíu mày, "Hay là thu phục núi Thiên Cơ trước, nơi đó cũng có thể giữ người mà đúng không? Thế nhưng việc chùa Hắc Thành hình như gấp hơn nhỉ? Vùng đất che trời à..."

Bất thình lình, Mao Hữu Tam như bừng tỉnh, vỗ mạnh lên trán.

"Đúng là trong cuộc thì mê. Núi Thần Tiêu chẳng phải cũng có thể để người ta tạm thời ở lại sao? Ha ha..."

La Bân không hiểu Mao Hữu Tam đang nói gì cả.

Bởi vì có quá nhiều thông tin cậu không hề hay biết.

Sắc mặt La Hiển Thần thay đổi.

"Làm vậy... Thật sự được sao?"

Thậm chí trên trán La Hiển Thần còn lấm tấm mồ hôi.

"Tại sao lại không được? Đây quả thật là cơ hội trời ban. La Mục Dã không còn cách nào nữa nên mới phải đi làm cái chức Tân Ba vớ vẩn kia, còn Không An thì tìm đủ mọi cách để có một chùa Hắc Thành của riêng mình nhằm thu nạp tín đồ. La Mục Dã dễ dàng sao? Không An dễ dàng chắc? Để La Bân đứng ra, mời Không An tới chùa Hắc Thành nơi La Mục Dã đang ở, cha cậu nhường vị trí ấy cho Không An, chẳng phải đôi bên đều được như ý hay sao? Sau đó, cậu giết Không An, tiêu diệt luôn chùa Hắc Thành đấy, khép lại tất cả tội ác của hắn. Cậu và lạt ma A Cống kia vốn có quan hệ rất sâu, dù kết cục không được trọn vẹn, nhưng cũng coi như đã kết thúc một đoạn nhân quả."

Những lời Mao Hữu Tam nói thật sự khiến người ta phải giật mình.

Trong đầu La Bân như có một tiếng sét nổ vang.

"Ừ. Việc đầu tiên là không thể để thần minh Thủ tọa trên người La Bân chạy mất. Nếu để hắn quay về báo tin thì sẽ rất phiền phức."

Mao Hữu Tam một lần nữa chuyển hướng nhìn sang La Bân.

Cục diện lập tức thay đổi.

La Bân bỗng giơ tay lên, ấn mạnh vào vai mình.

Năm ngón tay gần như cắm sâu vào da thịt, như muốn moi cả xương vai ra ngoài.

Đó hoàn toàn không phải hành động của chính La Bân, mà là thần minh Thủ tọa đang khống chế thân thể cậu!

La Hiển Thần ra tay nhanh như tia chớp, anh giơ tay lên, kính Tứ Quy Minh Kính lập tức chiếu thẳng vào người La Bân!

Phản ứng của Tần Thiên Khuynh còn nhanh hơn.

Ông lập tức lấy ngọc giản Thiên Cơ ra, chiếu thẳng vào phía còn lại của La Bân.

Bầu không khí bỗng trở nên căng như dây đàn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.