Chương 1543
Chương 1543: Mặt nạ Na Thần
Sau khi nhóm Miêu Thương cùng hơn mười người rời đi, đội ngũ lập tức ít người hẳn.
La Bân đi đầu dẫn đường, hai đạo thi âm thần luôn theo sát hai bên. La Hiển Thần và Mao Hữu Tam đi ở giữa, còn Bạch Nguy cùng Tần Thiên Khuynh đi cuối cùng.
Chuyện của nhóm Miêu Thương quả thực đã ảnh hưởng đến tâm trạng của La Bân. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu hiểu rằng ngay cả việc dao động cảm xúc cũng là một phần trong mưu kế của đối phương.
Một khi đánh mất bình tĩnh thì cũng đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội cuối cùng.
Dọc đường, họ không hề gặp bất kỳ người Hắc Miêu nào.
Ngay cả những tiên sinh Tiên Thiên Toán đã hóa thành cổ nhân cũng không thấy lấy một kẻ đi lẻ, vì thế hoàn toàn không có cách nào kiểm chứng xem Ô Huyết Đằng có thật sự là Đằng Căn hay không.
Nhưng cho dù có gặp, La Bân cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa.
Mọi chuyện đã cấp bách đến mức lửa cháy sát chân mày. Lúc này, cậu thậm chí còn thấy hối hận vì trước đó đã nghỉ ngơi.
Song nếu tất cả đều trong trạng thái kiệt sức mà tới đây thì khả năng bị đối phương ảnh hưởng chỉ càng lớn hơn, càng nghiêm trọng hơn.
Cuối cùng, mọi người cũng đã thấy một ngôi miếu phía trước.
Là miếu Na Thần thật sự!
Phần lớn ngôi miếu được xây bằng đá, toát lên vẻ nặng nề và cổ kính.
Rừng núi xung quanh cây cối um tùm, riêng khu vực này lại trống trải lạ thường. Bầu trời đêm thu trọn vào tầm mắt, nhất là vầng trăng tròn trên cao, tưởng như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Ngoài miếu vô cùng yên tĩnh, không có lấy một bóng người.
Nhưng sự tĩnh lặng ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Cả nhóm không tiến thẳng đến trước miếu mà dừng lại tại một vị trí khá kín đáo, cũng vừa khéo là một vị trí quẻ.
Bạch Nguy hạ giọng: "Tôi không ngửi thấy mùi người, nhưng mùi cổ trùng thì rất nồng."
Giọng của ông lúc này hơi the thé, bộ dạng láo liên như chuột, rõ ràng là Hôi tiên đã nhập vào người.
Chỉ một lát sau, ánh mắt ông lại trở nên yêu dị, đôi mắt hẹp dài biến thành mắt cáo.
Lần này, người lên tiếng là Hồ tam thái gia: "Vấn đề nằm trong miếu, nhất định phải vào. Có điều nơi này khiến thái gia đây cực kỳ khó chịu, cảm giác này chỉ xuất hiện khi đối mặt với mạch vu nữ."
"Kế hoạch có thay đổi. Chúng ta sẽ đánh trực diện và phải nhanh chóng xông vào. Nhưng xông vào thì rất khó chiếm được lợi thế, cho nên chỉ còn cách dụ chúng ra ngoài. La đạo trưởng, nếu kẻ ra đây chỉ là đám tép riu thì cứ tùy ý ra tay. Nhưng nếu thi giải tiên Hắc Miêu xuất hiện mà đạo trưởng không nắm chắc phần thắng thì phải lập tức lui đến vị trí kia. Mao tiền bối, tôi cần hai đạo thi âm thần phối hợp. Nếu Dược Nhân xuất hiện, tôi cần..."
La Bân giải thích từng chi tiết trong kế hoạch cho Mao Hữu Tam.
Mao Hữu Tam vừa nghe vừa gật đầu.
Trong toàn bộ kế hoạch, La Bân hoàn toàn không bố trí nhiệm vụ cho Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy.
Lý do rất đơn giản.
Ở nơi này, thực lực của Tần Thiên Khuynh không đủ tham chiến. Tiên sinh âm dương vốn không giỏi đánh nhau trực diện, nhất là trong trận chiến cấp độ này, ông căn bản không thể xen vào.
Đợi đến khi bắt đầu phong ấn miếu Na Thần, Tần Thiên KHuynh mới có thể giúp sức.
Còn về phần Bạch Nguy thì chỉ có một nguyên nhân.
Cổ trùng khắc chế tiên gia.
Hơn nữa, Bạch Nguy cũng đã theo đến tận đây rồi. Dù La Bân có bảo ông ở lại trại Tử Miêu thì chưa chắc ông đã chịu.
Đặc biệt là với tính cách của Hồ tam thái gia, thay vì để họ lén đi theo thì chi bằng cứ quang minh chính đại dẫn theo. Biết đâu đầu óc của Hồ tam thái gia còn có thể giúp ích trong lúc quan trọng.
Mao Hữu Tam gật đầu: "Kế hoạch rất chu toàn. Họ sẽ làm đúng như con nói, không cần ông già này truyền đạt nữa. Sau này có bất cứ chuyện gì, con cứ trực tiếp ra lệnh.
Ông liếc nhìn hai đạo thi.
Đúng lúc này, Bạch Nguy bỗng lên tiếng bằng giọng của mình: "Hôi Tứ, xuống đi."
"Chít chít?" Hôi Tứ gia thắc mắc hỏi: "Gọi tôi làm gì thế ông Bạch?"
Dù vậy, nó vẫn ngoan ngoãn nhảy từ trên lưng La Bân xuống.
Bạch Nguy tay đặt lên vai La Bân.
Bạch tiên nương nương chậm rãi bò lên vai trái cậu.
Ngay sau đó, Hồ tam thái gia nhảy lên vai phải cái, chiếc đuôi hồ ly quét qua, hất thêm ba lá bùa về phía La Bân.
Thật ra, ba lá bùa lần trước La Bân vẫn còn giữ lại một lá.
Cậu lập tức giơ tay nhận lấy.
Bạch Nguy trầm giọng: "Hồ tam thái gia linh hoạt hơn Hôi Tứ, đến lúc quan trọng có thể nhập vào cậu cậu. Còn Bạch Tiên nương nương thì khi cậu bị thương sẽ giúp hồi phục rất nhanh. Nếu nguy hiểm đến tính mạng, Bạch tiên nương nương cũng có thể giữ mạng cho cậu."
Nói xong, trước khi rút tay lại, ông còn nhẹ nhàng vỗ vai La Bân, ánh mắt vô cùng kiên định.
"Cảm ơn ông Bạch."
La Bân chắp tay hành lễ.
Bạch Nguy hiểu rất rõ vị trí của mình, từ đầu đến cuối ông không hề nói sẽ muốn tham gia, như vậy cũng tránh làm vướng chân La Hiển Thần.
Thế nhưng, việc ông sẵn sàng giao cả Hồ tam thái gia lẫn Bạch tiên nương nương cho La Bân cũng đủ chứng minh ông coi trọng chuyện này đến mức nào.
Bạch Nguy cười mắng: "Toàn nói mấy lời khách sáo thừa thãi."
Đúng lúc ấy, sắc mặt Tần Thiên Khuynh thoáng thay đổi.
"Có thứ gì đó... Hình như không đúng."
Ông ra hiệu im lặng.
La Bân lập tức ngậm miệng.
Bạch Nguy cũng giữ im lặng theo.
La Hiển Thần và Mao Hữu Tam vốn vẫn luôn im lặng nên chỉ dời ánh mắt theo hướng Tần Thiên Khuynh đang nhìn.
La Bân mấp máy môi, dùng khẩu hình hỏi: "Là thứ gì?"
Ngay lúc ấy, có hai người từ trong miếu Na Thần khoác vai nhau bước ra.
Khung cảnh vô cùng kỳ quái.
Khuôn mặt của họ nửa đỏ nửa trắng, sống động như hai gương mặt âm dương ghép lại.
Không chỉ vậy, đó cũng phải là mặt của người bình thường, mà cực kỳ hung tợn.
Tần Thiên Khuynh đáp bằng khẩu hình: "Mặt nạ. Người Miêu."
La Bân cũng nhìn thấy.
Quả thật trên mặt hai người ấy là mặt nạ.
Nhưng nhìn kỹ thì lại có cảm giác như mặt nạ đang sống, sinh động như thật, thậm chí đôi mắt còn sáng quắc như có thần, càng nhìn càng thấy quái dị.
Mao Hữu Tam nhíu mày, dùng khẩu hình hỏi: "Thứ quái quỷ gì vậy? Ngoài Dịch Cổ ra, nơi này còn có tà vật khác nữa sao?"
La Bân nheo mắt, nhất thời không trả lời được.
Lẽ nào Miêu Thương đã bỏ sót điều gì?
Nhưng khả năng ấy quá thấp.
Cách giải thích hợp lý duy nhất chính là đây vốn là bản lĩnh của người Miêu, Miêu Thương mặc định La Bân đã biết nên không nhắc tới.
Lúc này lại có thêm mấy người bước ra khỏi miếu,những người này trông bình thường hơn nhiều.
Ít nhất họ không đeo mặt nạ, nhưng bên hông mỗi người đều treo một chiếc mặt nạ.
La Bân còn đang suy nghĩ thì hai kẻ mang mặt nạ âm dương kia bỗng lao thẳng về phía bọn họ!
Cùng lúc đó, năm người vừa bước ra cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo hai người kia.
La Bân lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Không ai cử động.
"Bị phát hiện rồi!"
Sắc mặt Tần Thiên Khuynh trở nên cực kỳ tệ.
Ông chỉ phát hiện sớm hơn La Bân đúng một khoảnh khắc.
Ngay sau đó La Bân cũng nhận ra, hướng chạy của hai người kia quá chuẩn xác, thậm chí giây tiếp theo còn giơ tay chỉ thẳng về phía họ!
Vèo! Vèo! Vèo!
Mấy lá bùa lập tức b*n r*!
Tiếng chú Khai Đạo vang vọng khắp cánh rừng.
Bùa vừa tới trước mặt hai người kia thì ánh lửa bùng lên dữ dội!
Đạo thuật của La Hiển Thần vô cùng lợi hại.
Ngay sau đó, anh lại thi triển bùa chú khác.
Mấy lá bùa tiếp tục được b*n r*, ánh lửa thế mà lập tức tắt.
Hai người kia lăn lộn không ngừng trên mặt đất, thế nhưng họ không hề kêu la thảm thiết, ngược lại còn phát ra những tiếng cười the thé chói tai.
Điều kỳ lạ hơn là mặc cho lăn lộn dữ dội như vậy, mặt nạ vẫn dính chặt vào mặt, không hề rơi xuống.
Mao Hữu Tam nhíu mày: "Tự ngắt đạo thuật của mình làm gì thế?"
La Hiển Thần thản nhiên đáp: "Những người này hiện chưa đến mức phải chết, La Bân vẫn chưa thử nghiệm."
Mao Hữu Tam: "..."
Ngay cả La Bân cũng sững người.
Cậu vốn tưởng La Hiển Thần phát hiện điều gì khác.
Hóa ra chỉ vì lý do này.
Bạch Nguy ngẩng đầu nhìn lên: "Trên kia! Hai bên nữa! Đó là cái quái gì vậy?"
Mọi người lập tức ngước nhìn.
Trên những tán cây trên đầu có những bóng người đang bò sát thân cây, vị trí ấy hoàn toàn không phải nơi người bình thường có thể bám được.
Mà gương mặt của họ còn quái dị hơn, tuy đều đeo mặt nạ, nhưng chiếc mặt nạ như hòa làm một với da thịt, không thể tách rời.
Trên ba thân cây gần nhất có khoảng sáu người. Ba người trong số đó đeo mặt nạ che kín nửa đầu, trên đầu mọc hai chiếc sừng, đôi mắt lồi to như chuông đồng, lông mày đỏ rực, môi lật ngược, răng nanh sắc nhọn.
Trong tay cả ba đều cầm rìu.
Ba người còn lại càng quỷ dị hơn. Mặt nạ của họ chỉ là một cái miệng khép kín dựng thẳng.
Tất cả đều bám trên cây bằng tư thế kỳ dị, lặng lẽ bò về phía cả nhóm mà gần như không phát ra chút tiếng động nào, cứ như đã hòa làm một với khu rừng này.
Xa hơn nữa, ngày càng có nhiều kẻ đeo mặt nạ áp sát.
"Vào đi."
Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.
La Bân lập tức quay đầu.
Trước cửa miếu Na Thần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.
Là Miêu Kỳ!
Bên cạnh Miêu Kỳ còn có mấy người Miêu khác. Trong đó có một kẻ trên mặt phủ đầy lông xám, hai kẻ còn lại một người mặt đỏ, một người mặt trắng, hơn nữa hai người này là một nam một nữ đứng sát bên nhau.
Giữa hai hàng lông mày của Miêu Kỳ hiện lên một sợi chỉ vàng, đó chính là dấu ấn của Miêu Vương!
La Bân vẫn đứng yên.
Miêu Kỳ khẽ cười: "Rốt cuộc cậu là Hắc Miêu hay là đã bị Hắc Miêu lừa gạt? Chừng này còn chưa đủ để chứng minh thân phận của chúng tôi sao? Mặt nạ Na Thần chỉ có dòng dõi chính thống của người Miêu mới có thể sử dụng. Chúng tôi là Bạch Miêu."
La Bân nhíu mày.
Đúng lúc này, La Hiển Thần ra tay!
"Lôi Công! Điện Mẫu! Mau giáng thần thông! Theo ta diệt quỷ! Ầm! Ầm! Ầm!"
Anh đẩy mạnh một chưởng.
Chưởng Tâm Lôi được thi triển trong nháy mắt.
Thế nhưng, sắc mặt La Hiển Thần lại lập tức thay đổi.
La Bân cũng hãi hùng.
Bởi vì Miêu Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề hấn gì.
Đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Điều quỷ dị nhất là Chưởng Tâm Lôi của La Hiển Thần thế mà lại hoàn toàn không đánh ra!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
