Chương 1541

Chương 1541: Một màn nghi binh!

Giữa hai hàng lông mày của ông ta cũng có một con bướm xám từ từ chui ra.

Rất nhanh, vẻ kinh hãi trong mắt ông ta đã biến thành niềm vui khôn xiết!

Những cổ sư Na Tử còn lại đều cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Miêu Thương nuốt nước bọt, không ngừng hít thở sâu.

Yết hầu của Miêu Thương lăn lên lăn xuống mấy lần, không ngừng hít thở sâu.

Cổ sư Na Tử thứ hai tên là Miêu Lâm, khi bướm xám chui hẳn ra ngoài, ông ta đưa tay lên, chỉ về cùng một hướng với Miêu Giải.

"Hồ Điệp nương nương chỉ dẫn, chúng ta phải đi về hướng đó." Miêu Lâm trầm giọng nói.

Một người nói, La Bân nghi ngờ thì vẫn còn có tác dụng.

Hai người cùng lên tiếng, điều này rõ ràng đã khiến nội bộ đám đông xuất hiện bất đồng.

Dĩ nhiên, bất đồng này không bao gồm nhóm người Mao Hữu Tam, mà chỉ xảy ra giữa các cổ sư Na Tử.

"Miêu Vương..." Miêu Thương thận trọng lên tiếng.

La Bân không nói gì, cậu bất ngờ lên một bước, định giơ tay bắt lấy con bướm xám trước mặt Miêu Lâm.

"Cậu làm cái gì đấy?"

Giọng Miêu Lâm đột ngột cao vút lên, ông ta lùi lại, đồng thời đưa hai tay lên che chở cho con bướm xám.

Miêu Giải cũng lộ vẻ cảnh giác phòng bị, lùi lại hai ba bước.

La Bân quả quyết nói: "Bướm xám ở nơi này nếu là do xuất âm thần chỉ dẫn thì sẽ không bị tổn thương. Tôi chỉ muốn cho mấy người biết, chúng chính là cổ Vô Hình."

Miêu Giải phản bác gay gắt: "Hoang đường! Đã là bướm xám thì chính là cổ trùng. Miêu Vương, đây rõ ràng là sự chỉ dẫn của Hồ Điệp nương nương, sao cậu lại ngó lơ, thậm chí còn muốn ra tay làm hại cổ?"

Miêu Lâm cũng trầm giọng nói: "Cậu... Chẳng lẽ cậu đã trúng Dịch Cổ rồi? Dịch Cổ sẽ khiến con người ta trở nên cố chấp khó thay đổi, tự cho rằng bản thân mình đúng. Trước đó cậu đã từng lên núi Na Thần, từng tiếp cận miếu Na Thần! Hồ Điệp nương nương và Tam Cổ Miêu Vương đều từng chỉ dẫn cho cậu, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Hay là, ngay cả họ cũng không thể xua đuổi Dịch Cổ giúp cậu?"

Ai nấy đều hãi hùng.

Mí mắt Miêu Thương giật giật.

La Bân nhíu mày.

Đúng lúc này, sắc mặt tất cả các cổ sư Na Tử bên cạnh đồng loạt thay đổi.

Không ai ngoại lệ, trên trán họ đều có bướm xám chui ra, kể cả Miêu Thương cũng giống như vậy.

Sắc mặt La Bân thay đổi hoàn toàn.

Trên người một người không chỉ có một con bướm xám, mà là hai con, ba con, bốn con.

Tất cả họ đều cảnh giác nhìn La Bân.

Rất nhanh, số lượng bướm đã lên tới hàng trăm con, trong lúc vỗ cánh bay lượn, thỉnh thoảng chúng lại phác thảo hình dáng của một người.

Những con bướm xám ấy tụ lại, chỉ dẫn về một hướng.

"Ra là vậy! Tại sao trường chủ phân nhánh Tiên Thiên Toán ở núi Thần Đạo lại không xuất hiện? Hóa ra vì cậu có vấn đề!" Miêu Lâm nhìn chằm chằm La Bân, khẳng định chắc nịch, "Hồ Điệp nương nương và Tam Cổ Miêu Vương đều từng chỉ dẫn cho cậu, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Miêu Vương, cậu quả thật đã bị Dịch Cổ xâm thực rồi, chính cậu cũng không thể nhận ra đấy! Thế nhưng chủ đạo trường phân nhánh lại hiểu rõ. Ông ấy chỉ dẫn cậu ra ngoài chắc là để thu dọn tàn cuộc. Đến ông ấy còn có thể hy sinh bản thân, tại sao vào thời khắc quan trọng này lại không để chúng ta tìm thấy, không muốn tự hy sinh nữa chứ? Trong đây chắc chắn có lý do! Đi theo chúng tôi! Sự chỉ dẫn của Hồ Điệp nương nương chắc chắn có thể giúp cậu!"

Sắc mặt Miêu Giải cũng vô cùng nặng nề, ông ta nói: "Đúng vậy, cậu muốn cứu người Hắc Miêu, bản thân việc này đã có vấn đề rồi. Dịch Cổ đang từ từ thay đổi suy nghĩ của cậu. Chúng ta không thể đến miếu Na Thần, phải làm theo sự chỉ dẫn của Hồ Điệp nương nương!"

Bướm xám xuất hiện, cục diện gần như nghiêng hẳn về một phía.

Trán Miêu Thương ướt đẫm mồ hôi to bằng hạt đậu, nhất thời ông ta không nói gì, rõ ràng là đang đắn đo do dự.

Lúc này, cổ sư Na Tử thứ nhìn Mao Hữu Tam và La Hiển Thần, lạnh lùng chất vấn: "Chẳng lẽ mấy người cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy hả?"

"Miêu Vương... Ngài... Có lẽ thật sự nên..."

Miêu Thương không nói hết câu, nhưng ánh mắt ông ta đã thể hiện rõ lập trường của mình.

Đúng lúc này, Tần Thiên Khuynh bước lên một bước, giơ tay giữ lấy vai La Bân: "Nếu đã không tin tưởng La tiên sinh, vậy thì mời mọi người đi cho."

Đồng thời, Tần Thiên Khuynh đưa tay ra tiễn khách.

La Bân híp mắt, định mở lời.

Nhưng ánh mắt của Tần Thiên Khuynh vô cùng quả quyết, ông ra hiệu bảo cậu đừng nói gì.

Lồng ngực La Bân bỗng nghẹn lại.

Điều này quá đúng với tính cách của Tần Thiên Khuynh, lúc cần phủi tay dứt áo thì nhất định không dây dưa.

Rõ ràng là hiện tại, Tần Thiên Khuynh đã muốn từ bỏ nhóm người Tử Miêu này rồi. Cho dù họ có thực lực, Tần Thiên Khuynh vẫn không chút do dự.

Mà nguyên nhân khiến tâm trạng La Bân dao động là bởi một khi để họ đi, kết cục e rằng sẽ vô cùng thê thảm.

Rêu xanh lặng lẽ lan ra từ dưới chân La Bân.

Bất thình lình, hai đạo thi âm thần bước lên hai bước, đứng ở phía bên kia của La Bân.

Mao Hữu Tam thản nhiên lên tiếng: "Ừ, nếu các cổ sư Na Tử đã có ý kiến của riêng mình, lại khác với La Bân, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi là tốt nhất. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự được."

Cùng lúc đó, ông bước lên hai bước, đặt tay lên phía vai bên kia của La Bân.

Tần Thiên Khuynh đã lên tiếng, Mao Hữu Tam cũng đã can thiệp, La Bân nhận ra rằng suy nghĩ của mình chỉ là cầu may.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ muốn tất cả mọi người có thể rút lui an toàn, chứ không phải điều gì khác.

Lý do vô cùng đơn giản, nếu cậu thử dùng Ô Huyết Đằng để nuốt cổ, nhóm cổ sư Na Tử này chắc chắn sẽ kháng cự, khi đó chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến.

Mười mấy cổ sư có thực lực sánh ngang chân nhân, số lượng hoàn toàn áp đảo bên cậu.

Vì họ mà để La Hiển Thần mời tổ sư thì rõ ràng là không đáng, nhưng nếu không làm vậy thì rất khó giành được thắng lợi.

Nội chiến thế này, kẻ hưởng lợi cuối cùng chỉ có Hắc Miêu!

Lý trí nói cho La Bân biết Mao Hữu Tam và Tần Thiên Khuynh đã đúng.

Hơn nữa không phải cậu dẫn nhóm Miêu Thương đến đây nên họ mới trúng chiêu, trong trại Tam Miêu đã có cổ nhân Tiên Thiên Toán xuất hiện rồi, ai biết được những nơi khác có hay không?

Dù cho họ không để nhóm Miêu Thương đi theo, nhóm Miêu Thương chưa chắc đã nghe lời.

Cục diện này vốn dĩ đã đầy rẫy biến số.

Huống hồ, ngoài La Bân ra, những người còn lại vốn chẳng có liên quan gì với người Miêu. Việc họ chấp nhận mạo hiểm phần lớn là vì La Bân.

Càng miễn bàn tới nhánh Tử Miêu, họ muốn phong ấn miếu Na Thần thì làm sao có thể ngồi yên một chỗ chờ kết quả?

Về mệnh số, điều này không hợp lý.

Về nhân tính, họ cũng không thể vượt qua cửa ải ấy.

Lớp rêu xanh sẫm dưới chân La Bân dần biến mất. Bóng đen nhạt đi, bình thường trở lại.

Miêu Thương không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt La Bân, tâm trạng ngày càng phức tạp.

Sau đó, ông ta không do dự nữa, sải bước đi nhanh theo hướng bướm xám chỉ dẫn.

Các cổ sư Na Tử còn lại cũng đi nhanh, không chút luyến tiếc.

Chỉ vài giây sau, bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn của La Bân.

Tần Thiên Khuynh thở dài, vỗ vai La Bân: "La tiên sinh, tôi hiểu cậu. Tuy họ là người Miêu, nhưng việc này cũng giống như Thần Toán Thiên Cơ đời trước bỗng nhiên sống dậy, nói rằng quyết định của tôi là sai, khi đó môn nhân bên cạnh tôi sẽ tin tôi hay tin ông ấy? Nếu cậu là người Miêu, e rằng hôm nay cậu cũng sẽ bị mê hoặc."

"Tôi hiểu." La Bân ngắt lời Tần Thiên Khuynh.

"Không nhìn thấu được sinh tử, đó mới là một rắc rối lớn." Mao Hữu Tam không lắc đầu, nhưng cảm xúc trong mắt lại có chút gợn sóng.

Chỉ một câu, Mao Hữu Tam đã chỉ ra điểm mấu chốt!

"Thay đổi góc độ xem sao, nhánh Bạch Miêu của Tam Miêu đã ra ngoài rồi. Núi Tam Nguy hiện giờ rất tốt, thế nhưng một khi Dịch Cổ lọt ra ngoài, núi Tam Nguy không thể nào tự lo cho bản thân được, bởi vì người Hắc Miêu bị thay đổi sẽ ra ngoài, Tử Miêu sẽ là nhóm bị diệt hoặc bị đồng hóa đầu tiên." Tần Thiên Khuynh nói tiếp: "Chính vì vậy, dù Tử Miêu và Hắc Miêu có chết hết ở đây, chỉ cần cậu phong ấn được miếu Na Thần, thì đối với Tam Miêu, đây đã là một kết quả vô cùng thành công. Bởi vì Tử Miêu vốn đã chuẩn bị tâm lý hy sinh từ lâu, sự mềm lòng của cậu rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn."

Những lời Tần Thiên Khuynh nói nghe qua có phần quá lý trí, thậm chí là lý trí đến mức máu lạnh.

La Bân nhắm mắt lại, ngón tay day lên trán.

Viền mắt cậu đỏ ngầu, tơ máu nổi lên.

"Cổ Vô Hình... Có lẽ chính là Dịch Cổ. Hoặc cũng có thể... Dịch Cổ không chỉ có một loại, không chỉ là loại tồn tại trên người các tiên sinh Tiên Thiên Toán và xuất hiện trên người chúng ta." Giọng La Bân khàn đi, "Hướng mà họ bị dụ đi chắc chắn không phải nơi tốt lành gì. Trong đây có vài khả năng, một là chúng ta trúng kế đi theo, hai là chúng ta bám theo sau họ vì không muốn họ gặp nạn. Đây chính là dụ địch vào bẫy. Thế thì miếu Na Thần chắc chắn đã xảy ra chuyện! Nếu thật sự muốn trực tiếp trở mặt thì chúng không cần vòng vo như vậy. Thế nên, đây không chỉ là dụ địch vào bẫy, mà còn là một màn nghi binh. Miếu Na Thần lúc này không muốn có bất kỳ ai đến, cũng không muốn bất kỳ ai can thiệp."

Giọng của La Bân từ khàn đặc dần chuyển sang chắc như đinh đóng cột.

Hai mắt Mao Hữu Tam sáng bừng. Ông đưa tay vuốt cằm mấy cái.

"Thú vị. Tâm cảnh hỗn loạn thế này mà vẫn phân tích ra được nhiều chi tiết như vậy? Đúng là thú vị."

La Bân nhắm mắt, nhưng trái tim vẫn đang đập điên cuồng.

"Thi giải tiên Hắc Miêu muốn mở cơ hội này để mở miếu Na Thần hoàn toàn! Như vậy thì dù bên ngoài có phong ấn gì thì cũng không thể chống đỡ được lâu nữa!"

Giọng vẫn khàn khàn, La Bân mở mắt, mắt cậu đỏ hơn.

Thì ra cảm giác bất an trong lòng cậu là vì điều này sao?

Còn Viên Ấn Tín chỉ là một sự trùng hợp, hay nói đúng hơn là một biến số ngoài dự đoán mà thôi?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.