Chương 1539

Chương 1539: Sơn mệnh che chở

"Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cổ Kim Tằm cấp cao hơn thì sao? Cũng chỉ là một con cổ trùng mà thôi. Thi giải tiên cho dù tỉnh táo, nhưng chưa phá kén bước ra thì vẫn chỉ là thi giải tiên, cùng lắm là xuất âm thần thật sự. Hắn ăn nổi mấy đạo thiên lôi? Con cổ Kim Tằm đó ăn nổi mấy đạo thiên lôi?" Mao Hữu Tam lên tiếng, thần thái không một chút gợn sóng, "La Bân, không cần lo lắng."

Câu cuối cùng tuy ngắn gọn, nhưng lại vô cùng khí thế. Đó là khí thế của người có thể gánh vác được tất cả.

Dĩ nhiên, đây không phải là Mao Hữu Tam thật sự dám chắc chắn giải quyết được mọi chuyện.

Chỉ là nhìn vào cách ông ta xử lý mọi việc từ xưa đến nay, dường như chưa từng thất bại, nên theo thời gian mới nuôi ra tính cách này.

Hơn nữa, La Hiển Thần giống như một thanh kiếm trong tay ông ta, mà La Hiển Thần lại không hề bài xích điều này, ngược lại gần như tuyệt đối nghe theo như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Điều này khiến La Bân không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Mao Hữu Tam còn mạnh hơn La Hiển Thần?

Dĩ nhiên, cũng có thể là vì ân tình, hay là nguyên do nào khác?

Dù sao đi nữa, Mao Hữu Tam mạnh là điều chắc chắn.

Trước đó Tần Thiên Khuynh từng nói Mao Hữu Tam có tới năm đạo thi đẳng cấp xuất âm thần, người có thể tạo ra đạo thi cấp bậc này thì bản lĩnh của bản thân chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ.

Những suy nghĩ này thoáng qua trong chớp mắt, La Bân gật đầu.

Miêu Thương hít sâu một hơi, hơi cúi đầu nói: "Nếu là loại thiên lôi như vừa rồi, thi giải tiên Hắc Miêu ăn không nổi mấy đạo, cổ Kim Tằm sáu vân cũng sẽ hóa thành than đen. Là do tôi nhiều năm bị giam hãm trong trại Miêu nên kiến thức nông cạn."

Thái độ của Miêu Thương vô cùng đúng mực.

Tuy bản thân ông ta đã có thực lực rất cao, thế nhưng việc mình không giải quyết được phải giao cho người khác xử lý, ông ta lại càng biết điều, không đưa thêm ý kiến cá nhân vào nữa.

"Thu chúng lại rồi ăn cơm đi."

Mao Hữu Tam gõ vào thành bát.

La Bân rạch ngón tay, thả ra vài giọt máu. Cổ Kim Tằm và hai con chủng cổ ăn máu xong liền bò ngược theo ngón tay La Bân, nhanh chóng trở lại vị trí giữa hai hàng lông mày, chui vào trong ấn ký.

Ăn cơm xong, La Bân là người đầu tiên đứng dậy.

Miêu Thương lập tức nghiêng người, tỏ ra cực kỳ cung kính.

La Bân trầm giọng nói: "Kế hoạch là lên núi Na Thần trước, tiếp cận miếu Na Thần. Nếu gặp người Hắc Miêu thì bắt, tôi sẽ thử đuổi cổ. Nếu có giao tranh thì nhanh chóng giải quyết, còn nếu gặp thi giải tiên Hắc Miêu thì dốc toàn lực ứng phó."

Nói đến đây, cậu nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là phải phong ấn được miếu Na Thần."

Trước đó mọi người đã bàn sơ qua kế hoạch, phần lớn đều tập trung vào việc để La Hiển Thần đối phó với thi giải tiên Hắc Miêu. Mà cách La Bân nói vừa khéo bùa đắp khuyết điểm chưa có thi đan.

Còn những chuyện khác thì họ hầu như không bàn thêm.

Thái độ của Mao Hữu Tam cũng rất rõ ràng: tin tưởng cậu, cứ để cậu xử lý.

Vì vậy, La Bân đã đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh.

Thoạt nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng thực chất đã là thẳng thắn dứt khoát rồi.

Bởi vì núi Na Thần và miếu Na Thần hiện sẽ không có quá nhiều mưu mô lắt léo.

Người Miêu không phải tiên sinh âm dương, sẽ không dùng nhiều thủ đoạn để tính toán. Hạ cổ, xua cổ chính là thủ đoạn trực tiếp nhất. Đặc biệt là sau khi Hắc Miêu lại bị Dịch Cổ khống chế, điều bọn họ muốn làm nhất e rằng chính là khiến tất cả mọi người đều bị trúng cổ.

Mao Hữu Tam gật đầu, những người còn lại đương nhiên không có ý kiến gì.

"Miêu Vương, mời."

Thân phận Tam Cổ Miêu Vương cao quý hơn, lại đã hoàn toàn xác định được danh tính, nên Miêu Thương không còn quá cứng nhắc mà rút ngắn xưng hô. Điều này không có nghĩa là trong lòng ông ta hạ thấp cấp bậc của La Bân.

Miêu Thương dẫn đường, La Bân đi trước, những người còn lại đi phía sau.

Sau khi rời khỏi viện, vẫn còn hơn mười người đang chờ sẵn.

"Họ là những người có thực lực cao nhất của trại Tử Miêu, cảnh giới cổ thuật đã đạt tới Na Tử, đây coi như là thực lực nhập môn của Miêu Vương. Đến khi đạt tới đỉnh cao thì mọi con đường quy về một mối, đó là xuất chân hồn, thân thi giải." Miêu Thương đảo mắt qua mọi người, trầm giọng giới thiệu tên từng người.

La Bân nhớ lại, hồi ở núi Tam Nguy, cậu từng biết về cách phân chia cấp bậc theo màu sắc và dấu ấn.

Không ngờ tới tầm cổ sư cấp chân nhân mà vẫn áp dụng khung quy chuẩn tương tự để phân chia thực lực.

Không chỉ riêng bởi bước cuối cùng quy về cùng một gốc.

Mà còn bởi màu tím, bản thân nó đã đại diện cho chân nhân.

Hầu như đạo sĩ chân nhân ở núi Thần Tiêu đều mặc đạo bào tím, La Hiển Thần đến từ đạo quán núi Tứ Quy ở thế tục, chẳng phải cũng mặc áo tím sao?

Còn về Na Thần, đó chính là người Miêu tin tưởng và thờ phụng.

Chữ "Na" trong "Na Thần" cũng bắt nguồn từ đây.

Dù suy nghĩ, La Bân vẫn ghi nhớ tên của tất cả mọi người.

Mao Hữu Tam lại xua tay, bảo: "Đừng có dài dòng như thế, vừa lên đã mười mấy người, ai mà nhớ nổi ai là ai? Thà ông cho người ta đeo cái biển trước ngực, ghi rõ họ tên ra còn hơn."

Miêu Thương hơi gượng gạo, những người khác cũng nhìn nhau ngơ ngác.

Sau đó, Miêu Thương ho hắng một tiếng rồi đi trước dẫn đường.

Rất nhanh, đội hình đã tạo thành một trận thế.

Các cổ sư Na Tử ở bên ngoài, vây quanh tất cả mọi người tạo thành một vòng bảo vệ.

Đối với điều này, Mao Hữu Tam không có ý kiến gì.

Không trực tiếp vào trại Tam Miêu, nguyên do rất đơn giản. Trong trại không phải người Hắc Miêu, mà là những tiên sinh âm dương Tiên Thiên Toán đã bị xâm thực không biết bao nhiêu năm, hoàn toàn biến thành cổ nhân. Bọn họ giống như một nhộng trùng, sau khi mở ra chỉ toàn là Dịch Cổ, số lượng quá nhiều.

Tình huống này La Bân lại khó mà thử dùng Ô Huyết Đằng.

Thất bại thì cậu dễ gặp chuyện, mà thành công thì trời mới biết trong trại Tam Miêu có còn bố trí tai mắt gì hay không, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ!

La Bân từng cân nhắc, có lẽ Động Thần, Dược Nhân, Thi Vương của Hắc Miêu đưa những cổ nhân Tiên Thiên Toán đó tới đây là mang mục đích một mũi tên trúng nhiều đích?

Chỉ cần Tử Miêu sơ suất một chút là họ sẽ trúng cổ và bị giết.

Những người ngoại lai như Mao Hữu Tam và La Hiển Thần nếu có thể đối phó với Dịch Cổ thì sẽ bị phát hiện ngay.

Còn vị Miêu Vương Bạch Miêu là La Bân, tất cả những gì cậu làm đều nằm trong tầm kiểm soát của họ!

Rất nhanh, cả nhóm đã tới chân núi Na Thần.

Vừa nhìn đã thấy ngay cây phong máu đó.

Mao Hữu Tam tỏ vẻ suy tư, lên tiếng: "Khí của long mạch thổi qua cây đấy, vị trí cây đứng lại vừa hay là mắt huyệt cửa khí, tương đương với việc nó lọc qua toàn bộ sinh khí, có liên quan mật thiết đến người Miêu mấy người. Thảo nào họ có thể thông qua nó để mượn sơn mệnh. Tôi thì lại không hiểu, tại sao không chặt nó đi? La Bân nhân cơ hội mượn sơn mệnh, chặt cây sẽ khiến cậu ấy trở nên yếu đi. Mệnh số của cả một mạch Tam Miêu vô hình trung đều sẽ chịu tổn thương, còn thi giải tiên thì hoàn toàn không sợ tất cả những điều này."

Miêu Thương hít sâu một hơi, rồi đáp: "Trong truyền thuyết, Hồ Điệp nương nương sinh ra từ trong cây phong máu, Tam Miêu là người Miêu, không thể bất kính với cây phong máu được. Ai dám chặt cây phong máu, ai dám ngầm cho phép thì đều sẽ trở thành tội nhân, từ đó về sau không thể dùng cổ thuật, đây là ấn ký trong huyết mạch."

Mao Hữu Tam suy tư.

"Xem ra sơn mệnh không chỉ mượn được một lần?"

Lúc này La Bân mới chú ý, ở phía bên kia cây phong máu thế mà vẫn còn xác trâu nằm trên mặt đất.

Thế nhưng xác trâu đó lại khác vẫn còn rất nguyên vẹn, chưa hề bị mổ xẻ.

"Không phải ai cũng có thể thành công, bọn họ đã thất bại, không nấu ăn thịt trâu. Trước đấy Miêu Vương không cùng bọn họ ăn thịt trâu, cũng chỉ có ngài ấy nhận được sơn mệnh, sơn mệnh sẽ không che chở cho những người còn lại." Miêu Thương nheo mắt.

Đột nhiên, ông ta sải bước đi về phía trước.

Các cổ sư Na Tử còn lại thì đứng chờ tại chỗ.

Mao Hữu Tam không có hành động gì khác, những người còn lại đều im lặng.

La Bân thấy nhìn Miêu Thương bê về một chiếc nồi, trong nồi có thịt hầm mềm rục, chưa có ai ăn miếng nào.

"Hàm của Miêu Vương cứng như sắt, đôi môi mỏng manh dẻo dai như thép..."

Giọng của Miêu Thương mang theo một điệu, y hệt như bài chú mà Hắc Miêu xướng ra trước đó.

Theo nhịp khởi xướng của ông ta, những cổ sư Na Tử còn lại cũng cất tiếng xướng theo.

"Răng già rụng xuống phải bỏ vào giỏ tre, tóc bạc rơi xuống phải đựng trong sọt trúc.

"..."

"Cả trại cùng ăn chung một nồi cơm, cả trại cùng uống chung một nồi canh, đều có thể sống thọ như tảng đá lớn bên miếu Thổ Địa, đều trường tồn như cây tùng già cạnh miếu"

"..."

Điệu xướng vừa dứt, Miêu Thương thò tay vào trong nồi, bốc ra một miếng thịt nhét vào miệng, ngốn nghiến nuốt xuống!

Những cổ sư Na Tử còn lại cũng làm tương tự.

Trong lúc đó, ánh mắt họ đều toát lên sự cung kính cùng một chút hi vọng mong chờ.

La Bân đương nhiên hiểu ý, cậu bốc một miếng thịt kèm theo chút nước dùng cho vào miệng, nhai rồi nuốt xuống.

Từ lúc cậu rời đi tính ra cũng phải chừng hai ngày, thịt không những không bị biến chất mà thậm chí vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ, hương thơm nồng nàn ngào ngạt.

Mơ hồ cậu có cảm giác như có thêm một sợi dây liên kết kỳ lạ với nhóm người Miêu Thương, sống lưng của đám người Miêu Thương càng thẳng tắp, khí thế cũng tăng lên.

"Ồ?" Mao Hữu Tam tỏ ra suy tư: "Đúng là thú vị, giống như quả của bọn họ bị La Bân hái mất, ăn mất, giờ lại để mấy ông cùng ăn, còn bọn họ thì vĩnh viễn không bao giờ ăn được nữa."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.