Chương 1531

Chương 1531: Có ông đây chống lưng!

"La tiên sinh, cậu nghĩ kỹ lại xem, chẳng phải đúng là như vậy sao?" Giọng Tần Thiên Khuynh hơi khàn đi, ánh mắt ngày càng nặng nề.

La Bân híp mắt.

Hình như... đúng thật là như vậy?

Vật che trời thật sự hiền lành sao?

Ở núi Phù Quy, thứ Đạm Đài trên Ô Huyết Đằng rốt cuộc là gì?

Đó là thứ sinh ra sau khi hung hồn bị nuốt chửng.

Còn đầm máu ở núi Tát Ô, ngục Vong Tử quái dị kia, những thứ bên trong đáng sợ đến mức nào?

Không chỉ vậy, vì sao người của đạo trường Thiên Cơ lại sinh ra người vô mệnh?

Dị dạng thì còn có thể hiểu được, nhưng ngực rỗng hoàn toàn, không hề có tim, thì quá bất thường.

Liên hệ với vật che trời của đạo trường Thiên Cơ là Thai Linh...

Mọi chuyện dường như đã có lời giải thích.

Chẳng lẽ Thai Linh đã ký sinh trên cơ thể bọn họ?

Giống như cổ trùng dưới miếu Na Thần nơi này ký sinh trên người Hắc Miêu?

Nghĩ thêm đến Bạt Tiên ở núi Quỹ bên ngoài, sơn tiêu hút tinh khí con người cũng vô cùng quỷ dị. Chỉ là khi đem ra so sánh, sơn tiêu không mạnh bằng, chẳng khác nào một loại vật che trời yếu hơn?

Viên Ấn Tín vì muốn khống chế nên mới dung hợp thêm Bạt, sau đó lại vô tình hòa vào Ô Huyết Đằng, cuối cùng mới biến thành cục diện khó giải quyết như bây giờ?

Địa cung, núi Thần Tiêu, bên trong những nơi này có thứ gì, La Bân không biết.

Nhưng tất cả những gì diễn ra trước mắt đều cho thấy cốt lõi của những nơi che trời ấy chắc chắn không phải hạng lương thiện!

Suy đoán của Tần Thiên Khuynh quả thật rất có lý!

Nếu không thì vì sao Tiên Thiên Toán lại phải tìm cho mỗi đạo trường, mỗi đạo quán một nơi tương ứng?

Không cần nhắc tới những chính đạo như núi Lục Âm, núi Vân Mông, đạo trường Thiên Cơ hay núi Thần Tiêu.

Chỉ riêng địa cung và núi Tát Ô.

Nơi sau nửa chính nửa tà, còn nơi trước thì gần như hoàn toàn tà môn.

Chẳng lẽ đời đầu của PHương Tiên Đạo không biết dùng thi thể để luyện đan?

Hay là đây cũng là một tầng dương mưu của Tiên Thiên Toán?

Người thuộc chính đạo thì được đưa đến những vùng che trời tương đối bình thường hơn.

Còn những truyền thừa như Phương Tiên Đạo vốn chẳng thể xem là chính phái, thì phải canh giữ những nơi tà dị hơn?

Như vậy chẳng những khiến phần lớn môn phái trong thiên hạ biến mất, giảm bớt tranh đấu, hạ thấp ảnh hưởng đến thế gian, mà những mối đe dọa vô hình cũng bị đè nén xuống?

Càng nghĩ, cảm giác tim đập chân run trong lòng La Bân càng mãnh liệt.

Cậu còn mơ hồ cảm thấy mình dường như đã hiểu ra thêm điều gì đó, nhưng bản thân lại không nói rõ được, sự thật vẫn bị che bởi một lớp màn mỏng. Có lẽ phải chờ một cơ hội thích hợp, hoặc cần thêm thời gian để từ từ suy nghĩ, phân tích.

Vừa đi vừa nói, hai người đã đi được một quãng rất xa, trại Tử Miêu đã ở ngay phía trước.

Trước cổng trại vẫn có mấy người Miêu đứng đợi. Vừa thấy La Bân, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết, lập tức tiến lên cung kính hành lễ.

"Tam Cổ Miêu Vương!"

Sau đó, họ hoài nghi nhìn Tần Thiên Khuynh, nhưng vẫn cúi chào lịch sự.

La Bân giới thiệu đơn giản thân phận của Tần Thiên Khuynh, thế nhưng điều này không hề khiến người Miêu tỏ ra kính trọng hơn.

Bọn họ đi trước dẫn đường.

Trên đường đi, La Bân nói: "Tần tiên sinh, lần này về núi Thiên Cơ, tôi sẽ đi cùng ông."

"Chuyện này..." Tần Thiên Khuynh ngập ngừng một lúc, "Quá nguy hiểm, chúng ta để sau rồi bàn đi."

Trước đó ông đã kể gần hết mọi chuyện, chỉ riêng những lời Mao Hữu Tam nói là ông không nhắc đến.

Thực lực của La Hiển Thần đã đủ mạnh.

Nếu Mao Hữu Tam không muốn La Bân đi, Tần Thiên Khuynh sẽ không ép.

Dù sao thì Mao Hữu Tam đã hy sinh vì La Bân bao nhiêu, ông đều nhìn thấy.

Đương nhiên, đây không phải toàn bộ, chỉ là những gì diễn ra gần đây, cộng thêm những chuyện La Bân từng kể cho ông, La Bân không nhận ra điều gì khác thường.

Không lâu sau, hai người được dẫn đến trước một viện nhỏ.

Người Miêu mở cửa.

Hai người bước vào, cánh cửa lại khép kín.

Trong viện treo mấy chiếc đèn lồng, không gian khá sáng sủa.

Trong gian chính bày đầy bánh ngọt cùng mấy bình trà.

Mao Hữu Tam đang ngồi ăn bánh, uống trà.

La Hiển Thần thì ngồi ở bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng hướng tâm, lặng lẽ nhập định.

Bạch Nguy đứng giữa sân, không đi lại nhiều.

Ngẩng đầu lên, Mao Hữu Tam liền nhìn La Bân, hai mắt sáng rực.

Sau đó, ông vẫy tay.

La Bân bước tới.

Tần Thiên Khuynh cũng đi theo.

Vừa vào gian chính, La Bân mới thấy hai đạo thi đang đứng yên trong góc phòng, bất động như tượng.

"Nửa ngày trời không thấy con qua đây, hóa ra là đi tìm Tần trưởng chủ hả?"

Mao Hữu Tam cười nhìn La Bân từ trên xuống dưới, càng nhìn càng tỏ ra hài lòng.

"Con khá lắm đấy, có thể một mình đi đến ngày hôm nay." Ông liên tục gật đầu, "Có điều, con lại có một thói quen không tốt. Lúc còn là người bình thường, còn liều mạng làm cái này cái kia cũng đã đành, bây giờ đã thành tiên sinh âm dương, có thể nhìn thấu thiên cơ rồi mà vẫn cứ liều sống liều chết, chẳng chịu chưa cho mình đường lui gì cả, như vậy không tốt lắm đâu."

Mao Hữu Tam không hề có ý trách móc, chỉ đơn giản là dạy bảo.

Nhất thời, La Bân không biết nên nói gì.

Cảm ơn sao?

Thế thì quá nhẹ.

Mao Hữu Tam đã giúp cậu quá nhiều, đến giờ cậu mới hiểu, có rất nhiều chuyện đều nhờ có Mao Hữu Tam âm thầm đứng sau chống lưng.

La Bân hít sâu một hơi. Cậu khom người, gập gối, định quỳ xuống.

"Chít chít! Tiểu La Tử sắp thành nô tài cho người ta rồi!" Hôi tứ gia kêu lên.

Nếu câu này đến từ miệng người khác thì chắc chắn là mắng người, nhưng đến từ Hôi tứ gia thì chỉ khiến người ta thấy buồn cười thôi.

"Sao lại quỳ nữa? Tùy tiện quỳ xuống, tùy tiện dập đầu bái sư như thế à?"

Mao Hữu Tam giơ tay giữ đỡ khuỷu tay La Bân, La Bân không thể quỳ xuống được.

"Mao Hữu Tam này nhận đồ đệ sao có thể qua loa như vậy? Đợi ra khỏi núi rồi tính. Ha ha ha, ta còn phải chuẩn bị cho con quà bái sư nữa."

Mao Hữu Tam lúc này vô cùng nghiêm túc, nhưng ông ta đã cười đến mức sắp nở hoa rồi.

Thật ra ông từng nghĩ, nhỡ La Bân không chịu bái sư thì sao?

Trường chủ Tiên Thiên Toán.

Miêu Vương núi Tam Nguy.

Không nhắc đến Viên Ấn Tín và Viên Thiên Thư, trong mắt ông, hai kẻ đó chẳng đáng là gì cả, cùng lắm chỉ là trò trẻ con.

Thân phận trường chủ Thiên Thiên Toán, thân phận Miêu Vương núi Tam Nguy, đây mới là thứ bằng xương bằng thịt.

Lúc đầu, La Bân cũng đâu định thật sự quỳ, cậu chỉ nói một câu để thăm dò mà thôi.

Nhưng tại thời điểm này, La Bân thật lòng muốn quỳ.

Điều này có thể thấy tấm lòng của La Bân rất chân thành.

Ở tuổi này, không thể dùng từ "tấm lòng son trẻ" để hình dung nữa.

Phải nói rằng La Bân biết phân biệt phải trái, biết nhìn đại cục, biết ghi nhớ ân tình.

"Được rồi! Sau lưng con có ông đây mà! Mắt ông đây không to, nhưng mặt to, bản lĩnh cũng lớn, con muốn làm gì thì cứ làm, có ông đây chống lưng cho con! Thế nên cứ quậy đi!"

Mao Hữu Tam sảng khoái vỗ ngực.

Giây phút này, mọi cảm xúc khác trong lòng La Bân đều bị tan biến.

Con người Mao Hữu Tam khác với lão Miêu Vương.

Lão Miêu Vương cho cậu cảm giác hiền từ, ôn hòa.

Còn Mao Hữu Tam thì sắc bén, ngông cuồng.

Lão Miêu Vương từng nói nếu gặp phải rắc rối không giải quyết được thì cứ đưa đến núi Tam Nguy!

Còn Mao Hữu Tam thì nói thẳng, muốn làm gì thì cứ làm, có ông chống lưng!

Nếu nói núi Tam Nguy là sợi dây mệnh số vô hình giữa Tiên Thiên Toán và người Miêu, thì Mao Hữu Tam mới chính là ngọn đèn chỉ đường đầu tiên trong cuộc đời La Bân.

Tuy thoạt nhìn ban đầu cậu chẳng có sự lựa chọn, nhưng Mao Hữu Tam chưa từng từ bỏ cậu.

Nếu không có Mao Hữu Tam, e rằng việc gọi hồn đã không đơn giản như thế. Những âm mưu trên đường đi cậu cũng chẳng né nổi cái nào, kết quả chắc chắn không giống như ngày hôm nay.

"Sao thế? Lại sững người rồi? Đến một tiếng 'được' cũng không biết nói hả? Còn cần ông đây dạy con à?" Mao Hữu Tam vẫn vô cùng ngạo nghễ.

La Bân gật đầu thật mạnh: "Được!"

"Ha ha ha ha ha!" Mao Hữu Tam cười vang.

Tiếng cười này vô cùng sảng khoái.

Ánh mắt ông chuyển sang Bạch Nguy.

"À Bạch Nguy, ông đi gọi những người bên ngoài vào đi. Chẳng phải họ còn có chuyện muốn nói sao? Để La Bân nghe xong rồi sắp xếp cho họ, xử lý dứt điểm mọi chuyện ở đây rồi chúng ta đi thôi."

Bạch Nguy lập tức đi về phía cổng viện.

Mao Hữu Tam bưng chén trà lên.

Đúng lúc này, La Hiển Thần đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào La Bân.

Ánh mắt của anh rất khác.

Có sự sắc bén, có sự dò xét, lại thêm chút uy h**p.

"Hửm?" Mao Hữu Tam híp mắt, tỏ ra bất mãn.

Đương nhiên, sự bất mãn này không nhắm vào ánh mắt của La Hiển Thần.

"Suýt nữa thì quên. Cút ra đây!" Mao Hữu Tam quát.

Tiếng quát này hướng về La Bân.

Dĩ nhiên, không phải ông đang quát cậu.

Trái tim La Bân đập thình thịch mãnh liệt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.