Chương 1529
Chương 1529: Cậu không phải là tôi, tôi là cậu
La Bân của bây giờ ngày càng kết hợp thuật âm dương và tâm thuật một cách tinh tế.
Để ngăn cản thi giải tiên Hắc Miêu, cậu có cổ thuật.
Nếu không cản nổi, vậy thì cần thu hút La Hiển Thần và Mao Hữu Tam đến.
Còn nếu cả hai tình huống trên đầu không xảy ra, thứ cậu gặp chỉ đơn thuần là nguy hiểm, vậy thì đó chính là trường hợp thứ ba.
Sẽ có người xuất hiện.
Không phải Viên Thiên Thư thì chắc chắn là người giữ mộ!
Lý do rất đơn giản, cả hai người này đều sẽ không mặc kệ sống chết của cậu.
Tuy người Tử Miêu đã đi tìm người giữ mộ, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.
Người giữ mộ đã thấy kết cục của thi giải tiên Miêu Vương, nếu ông ta muốn lộ diện thì còn cần người khác đi tìm sao?
Đã cần người đi tìm, vậy thì kết quả cũng đã được định sẵn rồi.
Về phần Viên Thiên Thư, lão cũng sẽ không cho phép cậu gặp chuyện bất trắc.
Con người này có sự khác biệt với Viên Ấn Tín.
Phong ấn của núi Thần Đạo không thể bị phá.
Nếu cậu chết, mọi chuyện sẽ bị đẩy đến một cục diện phức tạp hơn, thậm chí là không thể giải quyết.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia vẫn đang kêu la, ý là xong đời rồi, giờ có mọc thêm hai cái cánh nữa cũng chẳng chạy nổi nữa.
Đàn cổ trùng đã áp sát.
La Bân đảo mắt nhìn bốn phía, cơ thể vẫn cứng đờ, sắc mặt ngày càng tệ đi.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói bỗng vang lên.
"Cấn Sơn, Càn Thiên, giẫm qua đó!"
Giọng nói ấy trầm thấp, nặng nề, đầy tử khí.
La Bân do dự một giây.
Cậu cố ý làm vậy.
"Mau!"
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này thể hiện rõ sự hối thúc.
La Bân khuỵu hai chân xuống, hạ thấp trọng tâm, bật người nhảy lên.
Xung quanh đều là cổ trùng, cú nhảy này chẳng khác nào lao thẳng vào giữa bầy cổ.
"Bịch!"
La Bân đáp đất.
Vị trí mà cậu đáp xuống vừa khóe là một khoảng trống hình tròn.
"Vị trí Hư Không!"
Giọng nói kia lại truyền đến.
La Bân một lần nữa bật người lên.
Lần đáp đất này, dưới chân cậu lại xuất hiện thêm một khoảng trống.
Đây chính là hai vị trí quẻ Thiên Sơn Độn và Không Thiên Khuyết!
Nhờ có Hôi tứ gia, sức bật của La Bân vốn rất mạnh, cộng thêm hai lần đặt chân đúng vào vị trí an toàn, không cần nhắc nhở nữa, cậu lập tức nhảy lần thứ ba.
Chỉ nhìn qua, cậu đã thấy phía xa có một người.
Bộ Đường trang cũ kỹ đã bị gió sương bào mòn, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng mỏng manh.
La Bân nhấc chân, dốc toàn lực lao tới.
"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, "Lấy thân làm mồi, một mũi tên trúng hai đích đấy Tiểu La Tử!"
Trong số các Hôi tiên, thậm chí là cả các tiên gia khác ngoại trừ Hồ tiên, tốc độ phản ứng của Hôi tứ gia chắc chắn có thể xếp hàng đầu.
Chỉ vừa xảy ra chuyện là nó hiểu ra ngay.
Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc nó đi theo La Bân quanh năm suốt tháng, tiếp xúc với vô vàn sóng gió.
Người giữ mộ bất ngờ xoay người, lao nhanh vào sâu trong trại Tam Miêu.
Thật ra tốc độ của La Bân còn nhanh hơn.
Chỉ là bóng dáng của người giữ mộ lúc ẩn lúc hiện, ông ta không chạy trốn theo đường thẳng mà giống như đang đi vòng quanh trong một phạm vi nhất định.
Điều này khiến cậu không thể dự đoán trước hướng đi để đuổi theo đường tắt.
Dù là La Bân của hiện tại thì cũng không thể trong thời gian ngắn phân tích được tất cả vị trí quẻ của một khu vực.
Chủ đạo trường phân nhánh này đúng là đã lĩnh hội triệt để truyền thừa của Tiên Thiên Toán.
Chưa đầy vài phút, người giữ mộ đã hoàn toàn biến mất.
Hôi tứ gia khịt khịt mũi, rồi chỉ đường cho La Bân.
Không lâu sau, cậu đã rời khỏi trại Tam Miêu từ một hướng khác.
"Tưởng thế nào, định múa rìu qua mắt thợ tứ gia này à? Tiểu La Tử thấy chưa? Thuật âm dương của cậu bị như ta đùa như khỉ luôn, vẫn là tứ gia đây đáng tin hơn." Hôi tứ gia đắc ý kêu chít chít.
Khoảng chừng vài phút sau, họ đến trước một bụi cây rậm rạp.
"Trốn bên trong kìa." Hôi tứ gia nhắc nhở.
Có thể thấy một bóng người loáng thoáng ngay sâu trong bụi cây.
La Bân lại tăng tốc.
Khi chỉ còn vài bước nữa, cậu rút chửi Thần Tiêu Ngũ Lôi ra, chuẩn bị ra tay.
"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu ré lên, ý bảo đâm chết ông ta đi.
Bất thình lình, La Bân khựng lại.
Cậu không đạp bước chân đó xuống, ngược lại còn xoay người, vung mạnh chử Thần Tiêu Ngũ Lôi ra.
Lực ném cực mạnh, phương hướng vô cùng chuẩn xác.
Người giữ mộ đang ở ngay vị trí đó.
Vốn dĩ vẻ mặt ông ta rất bình thản, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng ngay giây phút này, trên gương mặt cứng đờ kia lại lộ biểu cảm kinh hãi.
Muốn né cũng đã không kịp.
Chử Thần Tiêu Ngũ Lôi giáng thẳng vào ngực người giữ mộ.
"Lách tách!"
Ông ta bật ngửa ra sau.
La Bân lao thẳng tới.
Nhất thời, Hôi tứ gia cũng im bặt, không phát ra bất cứ tiếng động nào, giống như vẫn chưa kịp phản ứng.
Khoảng cách không xa, ba bước gộp làm hai, La Bân nhặt cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi dưới đất lên.
Ngay lập tức, thần minh Thủ tọa xuất hiện sau lưng người giữ mộ, chắp hai tay trước ngực, giống như chỉ cần người giữ mộ có bất kỳ hành động nào là hắn sẽ ra tay ngay.
Tiếng lách tách nho nhỏ vẫn vang lên không dứt, những tia lửa điện vẫn còn bò khắp người ông ta.
Người giữ mộ không còn mặc bộ Đường trang cũ kỹ ban nãy rõ ràng là vì bộ đồ đó được để trong bụi cây, hòng dẫn dụ Hôi tứ gia.
Sở dĩ La Bân đột ngột dừng lại là vì vị trí trước bụi cây chính là quẻ Lượng Nhật!
Đây không phải cuộc rượt đuổi đơn thuần, cậu đã dốc hết sức để phân tích phương hướng.
Lượng Nhật ở dưới, Khôn Địa ở trên, đây chính là Nhật Địa Hoạt!
Người giữ mộ có thể dễ dàng bị phát hiện, bị tìm thấy như vậy sao?
Đây rõ ràng là một cái bẫy!
Quẻ Nhật Địa Hoạt này vừa khéo cho người giữ mộ cơ hội rút hồn quy thể, hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của quẻ.
Hoạt (sống)!
Chính vì vậy, La Bân mới quả quyết ném chử Thần Tiêu Ngũ Lôi ra.
Vị trí đánh trúng chính là phương Khôn!
Sự thật chứng minh suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác!
La Bân híp mắt, một tay cầm Thần Tiêu Chử Lôi, một tay cầm kiếm huyết đào sét đánh.
Sau khi hoàn thành binh giải thành công, phẩm cấp của cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi đã tăng vọt.
Kiếm huyết đào sét đánh mới chỉ giúp một xuất âm thần binh giải, hiệu quả vẫn còn kém rất nhiều.
Dĩ nhiên, đây chỉ là so sánh tương đối.
Chất liệu của kiếm huyết đào sét đánh là cây hoa trắng chín u, có sự gia trì của Tiên Thiên Toán, cũng có thuộc tính của gỗ sét đánh, chắc chắn không yếu, khi đối mặt với âm thần giả, quỷ thanh linh thì nó luôn có sức áp đảo tuyệt đối.
Chẳng qua chử Thần Tiêu Ngũ Lôi lúc này đã trở thành pháp khí dương thần. Sự chênh lệch giữa vật liệu giữa cả hai đã không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Tất nhiên, nếu kiếm huyết đào sét đánh có thể trở thành pháp khí dương thần thì nó nhất định sẽ mạnh hơn chử Thần Tiêu Ngũ Lôi, có điều không thể có nhiều chuyện nghiễm nhiên như vậy.
Cậu không dám dùng kiếm huyết đào sét đánh để đánh cược.
Đây là vấn đề của bản thân cậu.
Thu hoạch được một cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi đã là rất tốt, là niềm vui bất ngờ rồi.
Kiếm và chử cùng chĩa về phía người giữ mộ.
Người giữ mộ cũng không yếu đến thế, theo lý mà nói không nên bị đánh đến mức không thể nhúc nhích.
Về chuyện này, La Bân kết luận là do cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi vừa được chế tạo, có lẽ vẫn còn mang dư âm thiên lôi của vị tổ sư kia nên mới tạo ra sự áp chế lớn đến vậy.
Vài phút sau, người giữ mộ đã có thể cử động.
Ông ta đứng dậy, ánh mắt nhìn La Bân đã hoàn toàn khác.
Sau đó, ông ta bước lên trước, muốn đi lướt qua người La Bân.
Cho dù trong tay La Bân có pháp khí thì cũng không ảnh hưởng đến ông ta.
Thần minh Thủ tọa đang định ra tay.
Mí mắt La Bân giật giật, cậu giơ tay ngăn lại.
Rất nhanh, vị trí đã được hoán đổi.
Người giữ mộ đi tới trước bụi cây, đứng ở quẻ Lượng Nhật. Sau đó, ông ta giơ tay chỉ vào khoảng đất trống trước mặt La Bân, cũng chính là vị trí ông ta ngã xuống lúc nãy.
"Cậu đã vượt qua thử thách. Đạo trường phân nhánh ở núi Thần Đạo luôn trấn giữ nơi này, giờ đây đã hoàn toàn lụi tàn. Tất cả những điều này đều phải trở về nhánh chính. Cậu không phải là tôi, tôi là cậu."
Vị trí quẻ luôn chia ra chính và phụ.
Trước đây La Bân chiếm vị trí chủ đạo nên mới cướp được một phần quyền kiểm soát Ô Huyết Đằng từ tay Lý Vân Dật.
Lúc này, người giữ mộ đổi vị trí với La Bân, còn nói những lời này, ý của ông ta đã quá rõ.
Ban đầu người giữ mộ khẳng định La Bân là một phần của ông ta, ông ta cần hoàn chỉnh hồn phách thì mới có thể đi trấn mộ.
Hiện tại, suy nghĩ này đã thay đổi.
Chắc chắn không phải chỉ vì sự xuất hiện của Mao Hữu Tam và La Hiển Thần mà ảnh hưởng đến tất cả.
Biểu hiện của La Bân kém lắm sao?
Tử Miêu Vương dùng một cách khác để vượt qua cửa ải thi giải tiên, phá kén hóa bướm, từ một tồn tại mê muội mà thoát xác đăng thiên, tất cả đều nhờ La Bân.
Phân tích sâu xa hơn, nếu La Bân không kịp thời tỉnh ngộ, sau khi mượn sơn mệnh xong bị đám người Hắc Miêu kia dụ dỗ, đi giúp Hắc Miêu Vương tụ hồn quy thể thì cục diện hiện tại sẽ thế nào?
Tử Miêu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt vì bị coi là "Hắc Miêu".
Toàn bộ cổ trùng trong miếu Na Thần chắc chắn sẽ bị thả ra!
Tất nhiên, tình hình trước mắt cũng không mấy lạc quan.
Trong trại Tam Miêu có "tiên sinh Tiên Thiên Toán" xuất hiện, thi giải tiên Hắc Miêu bặt vô âm tín, toàn bộ Hắc Miêu đều không thấy đâu, điều này đã nói lên một khả năng, không, là sự thật, rằng sự việc đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của người giữ mộ.
Chính vì vậy, người giữ mộ mới đưa ra một quyết định.
Hồn về là điều bắt buộc.
Không phải hồn La Bân về với ông ta, mà ông ta về với La Bân.
Yên ắng, không gian hết sức yên ắng.
La Bân không bước vào vị trí quẻ Khôn Địa, cũng không có hành động nào khác, chỉ nhìn người giữ mộ.
Cậu không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Có phức tạp, có chút bùi ngùi.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một trận ác chiến khá gay go.
Có thần minh Thủ tọa ở đây, thật ra không cần phải gọi La Hiển Thần và Mao Hữu Tam đến.
Cậu có thể thử chiến một trận.
Nếu thật sự không được thì mới bảo Hôi tứ gia đi thông báo.
Nhưng lựa chọn của người giữ mộ lại khiến cậu phải thở dài và cảm thán.
La Bân mở lời: "Tôi không nghĩ ông là tôi, ông giống đồng môn hơn. Tôi luôn cho rằng mỗi người khi sống dù có như thế nào, chỉ cần sống lại một đời thì đó chính là bản thân mình, một bản thân hoàn toàn không liên quan đến quá khứ, nếu không thì đã chẳng có câu nợ hết theo cái chết. Thiên hồn về trời, địa hồn về đất, nhân hồn đầu thai, bảy phách được tái tạo, cùng lắm chỉ tính nhân hồn của tôi từng bị khuyết thiếu, thế nhưng cha mẹ đã cho tôi tất cả, không chỉ là cơ thể da tóc, mà còn làm cho phần hồn không trọn vẹn này trở nên hoàn chỉnh. Tôi là tôi, ông là ông. Ông thật sự không trọn vẹn sao? Hay là ông luôn cảm thấy trong lòng có một sự mất mát?"
Người giữ mộ rơi vào suy tư.
"Chỉ mình tôi thôi sao?"
Người giữ mộ ngơ ngác.
"Cậu cần nhiều thông tin hơn, cậu cần thuật âm dương Tiên Thiên Toán hoàn chỉnh, tôi có thể đưa cho cậu."
Ánh mắt người giữ mộ dần lấy lại tiêu cự, lộ ra biểu cảm quả quyết.
La Bân lắc đầu: "Tôi không ăn người."
Nhưng người giữ mộ lại nói: "Cậu ăn không ít đâu."
Hôi tứ gia kêu chít chít hùa theo: "Ông ta nói đúng đấy, Tiểu La Tử, cậu ăn người cũng đâu có ít."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
