Chương 1522
Chương 1522: Kết thúc rồi sao?
Đây là một loại bản năng.
Bản năng này xuất phát từ bản thể Ô Huyết Đằng trên người cậu, từ thần minh Thủ tọa và từ cả phần âm khí lẫn oán niệm tích tụ.
Trận lôi pháp lập đàn này của La Hiển Thần quá mạnh.
Mạnh đến mức phần Ô Huyết Đằng trên người La Bân phải run rẩy, mạnh đến mức thần minh Thủ tọa hoàn toàn co rụt lại, không dám hiện thân dù chỉ một chút.
Tất nhiên, tiếng huân của cậu không hề xuất hiện tạp âm. La Bân hiểu rất rõ, ở thời điểm quan trọng này, một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến những biến số không thể cứu vãn.
Bầu trời vốn dĩ đã u ám nay có mây đen cuồn cuộn kéo đến. Thông thường, thời tiết kiểu này nhất định sẽ đi kèm với cuồng phong bão táp. Nhưng lúc này, xung quanh lại im ắng đến lạ kỳ.
Mây đen không ngừng cuộn trào, thậm chí đến cả tiếng sấm cũng không xuất hiện. Sự bất thường ấy khiến bầu không khí nơi đây càng thêm áp lực, khiến lòng người thêm phần ngột ngạt, hoảng loạn.
Thời gian trôi qua không lâu, nhưng lại mang đến cảm giác dài đằng đẵng như từng giây từng phút bị kéo giãn.
Xèo, xèo, xèo...
Trên người thi giải tiên Tử Miêu bỗng bùng lên những đốm lửa nhỏ.
Từ trong tầng mây đen kịt đang cuộn trào bỗng lóe lên năm điểm sáng màu trắng.
Ngay sau đó, tiếng sấm nổ vang trời ầm ầm dội xuống.
Tiếng sấm lớn đến mức tưởng chừng như muốn đánh toác cả bầu trời.
Năm điểm sáng rơi thẳng xuống, đêm tối như bị xé toạc.
Trong tầm nhìn, những điểm sáng ấy vặn vẹo rồi nở rộng, hóa thành năm luồng sét đánh xuống.
Ánh sáng trắng một lần nữa bùng nổ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến mắt mọi người tạm thời mù lòa.
Tiếng oanh tạc vốn ở tận chân trời nay vang lên sát bên tai!
Tiếng vang chấn động trong đầu không còn đơn thuần là tiếng ù tai bình thường nữa.
Khi thị lực hồi phục, tiếng huân đã tắt dứt.
Sét của La Hiển Thần đã đánh xuống, La Bân không cần phải tiếp tục thổi nữa.
Không gian chìm vào một sự im lặng quỷ dị. Không một ai trong trại Miêu dám bước lên dù chỉ nửa bước, thậm chí không ai dám hé răng nửa lời. Đến cả đám cổ trùng cũng hoàn toàn nằm rạp tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Những tiếng lách tách nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hai đạo thi gần như đã bị sét đánh thành than, quấn chặt lấy thi giải tiên Tử Miêu thành một khối. Những tia điện nhỏ như những con rắn bạc bò ngoằn ngoèo trên người họ, không chỉ vậy, ngọn lửa vẫn đang tiếp tục thiêu đốt.
Thân xác cháy đen như than đầy những vết nứt nẻ chằng chịt như rãnh nứt trên mặt đất. Lửa và tia điện lách tách uốn lượn bên trong những khe nứt đó.
Thi giải tiên Tử Miêu bị đánh tan xác rồi sao?
La Bân không biết.
Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, liệu đạo lôi điện này có giúp thi giải tiên binh giải để xuất dương thần hay không?
Thế nhưng, hắn vốn đi theo con đường thi giải tiên để xuất dương thần, cần phải phá kén hóa bướm, vậy binh giải để xuất dương thần có còn tác dụng nữa không?
Hắn cũng không tiến hành binh giải, chỉ đơn thuần là bị thiên lôi đánh trúng, liệu có tác dụng gột rửa âm khí hay không?
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tim La Bân đập liên hồi.
Cậu đã dừng thổi huân từ lâu.
Hai đạo thi buông tay ra, lặng lẽ đứng hai bên của cậu.
Vị trí của cậu lúc này nằm ngay bên phải La Hiển Thần.
La Bân cũng không rõ La Hiển Thần đã ngồi xếp bằng từ lúc nào, nhưng lúc này, anh ta đang đứng dậy.
Thi triển một trận lôi pháp lớn như thế, vậy mà trông La Hiển Thần dường như không tiêu tốn bao nhiêu sức lực?
Bạch Nguy bước đến bên cạnh La Bân, gật đầu, vui mừng nói nhỏ: "May quá."
Nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại, nỗi đau ở thóp đầu vẫn chưa dịu đi.
Sống sót sau đại nạn sao?
La Bân vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thi giải tiên Tử Miêu.
Kết thúc rồi sao?
La Bân không chắc.
Tiếng lách tách vang lên, hai đạo thi kia đã vỡ vụn. Thân xác cháy thành than hóa thành vô số mảnh vụn rơi rớt đầy đất.
Trên người thi giải tiên Tử Miêu bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt, giống hệt như hai đạo thi kia.
Bầu không khí đau thương bao trùm lấy người Tử Miêu, trông ai nấy đều vô cùng tuyệt vọng.
Bạch Nguy khàn giọng hỏi: "Thành công rồi sao?"
La Hiển Thần không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào thi giải tiên Tử Miêu, ánh mắt lộ sự suy tư.
Không biết từ lúc nào, hai tay anh ta đã cầm sẵn hai món pháp khí.
Đó là một thanh kiếm, một cây chử.
Mí mắt La Bân giật giật.
Rắc, rắc...
Tiếng nứt vỡ vẫn không ngừng vang lên.
Bịch! Bịch! Bịch!
Người Tử Miêu lần lượt quỳ sụp xuống, biểu cảm trông càng đau khổ, như thể tim gan bị cào xé, như thể mọi niềm tin và ý chí đều sụp đổ.
"Thành với chả không thành cái gì, là coi thường La Hiển Thần, coi thường núi Tứ Quy, hay là coi thường Mao Hữu Tam này hả?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
Bạch Nguy cứng đờ.
Tim La Bân đập mạnh.
Mao tiên sinh!
Mao Hữu Tam!
Cậu đã tận mắt thấy Mao Hữu Tam dùng âm thần mang theo cơ thể của mình rời đi. Dù trông có vẻ giống như lâm trận bỏ chạy, nhưng đó mới là việc một tiên sinh nên làm nhất.
Còn việc trước đó Mao Hữu Tam ngã nhào xuống đất có coi là chật vật không?
Hoàn toàn không, chỉ có thể nói Mao Hữu Tam đã tính toán chuẩn xác, không lãng phí dù chỉ một giây.
Với một tiên sinh xuất âm thần thì cú ngã đó chẳng nhằm nhò gì.
Có tiếng bước chân đến gần.
La Bân hít một hơi thật sâu rồi quay người lại.
Mao Hữu Tam vừa đi vừa phủi bụi bặm trên quần áo.
Nhất thời, cơ thể La Bân cứng đờ, nhịp tim vẫn dồn dập không hề giảm bớt.
Sau đó, cậu khom người.
Tình thế ban nãy thật sự là ngàn cân treo sợi tóc.
Không nói đến chuyện vừa rồi, Mao Hữu Tam đã cứu cậu đâu chỉ một hai lần.
Lần ở chỗ Viên Thiên Thư, và còn trước đó nữa.
Nếu cậu không thể hiện bất kỳ sự kính trọng nào thì điều đó chỉ cho thấy bản thân cậu là kẻ không biết điều.
"Dừng!"
Mao Hữu Tam giơ tay, dựng thẳng lòng bàn tay lên.
Hai đạo thi lập tức vươn tay, kẹp chặt lấy hai cánh tay của La Bân, khiến cậu không thể cúi xuống.
"Lúc này đừng có quỳ lạy ông đây, qua loa quá."
La Bân sững người.
Đạo thi buông tay ra, người cậu còn cứng đờ hơn cả lúc nãy.
Mao Hữu Tam đã đi đến trước mặt.
Khuôn mặt lừa ấy vẫn nghiêm nghị, nhưng nơi khóe mắt lại không giấu nổi ý cười.
La Bân chợt nhớ đến nhiều năm trước. Khi ấy, Mao Hữu Tam cũng từng dùng vẻ mặt nghiêm túc nửa cười nửa không này nhìn cậu, hỏi một câu khiến cậu nổi hết da gà.
Bây giờ, Mao Hữu Tam vẫn giữ nguyên biểu cảm đó.
Nhưng La Bân lúc này đã hoàn toàn khác xưa. Cậu không còn cảm thấy biểu cảm hay lời nói này có ý mỉa mai nào cả.
Cậu chỉ nhìn ra một điều, Mao Hữu Tam thực sự đang rất vui mừng.
Mao Hữu Tam lại nói: "Cũng đừng cảm ơn ông đây, nhẹ quá, nghe khách sáo."
Câu này khiến La Bân càng xấu hổ.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia nhảy tót lên vai La Bân, nháo nhào: "Cái lão mặt lừa này cũng biết tự đề cao mình ghê, còn muốn tiểu La tử nhà tôi nịnh nọt nịnh nọt mới chịu hả?"
"Mã hắc?" Mắt Mao Hữu Tam sáng lên, ngay sau đó, ông ta híp mắt, "Chưa xuất mã, chưa xuất hắc?"
Trước đấy ông đã cảm nhận được thực lực của La Bân. Nhưng vừa rồi khi La Bân thổi huân để trấn áp cổ trùng của người Miêu, đó không phải là việc một tiên sinh chưa xuất hắc có thể làm được. Chính vì thế, Mao Hữu Tam đoán rằng La Bân đã xuất hắc trong cửa ải này.
Nhưng giờ nhìn lại, khí tức trên người La Bân vẫn là của một tiên sinh bình thường, vẫn là một đệ mã bình thường?
Không đúng, việc cậu có phải đệ mã hay không vẫn còn phải xem xét lại.
Mao Hữu Tam gật đầu: "Hóa ra là cổ thuật."
Ông dời tầm mắt khỏi người La Bân, bước thêm vài bước, đến đứng giữa La Hiển Thần và La Bân.
"Một kẻ tu đạo thì nhất mực chuyên tâm, một người thì một lòng dùng cho ba việc, chậc chậc." Mao Hữu Tam tặc lưỡi.
Ánh mắt ông hướng về phía thi giải tiên Tử Miêu.
"Đạo lôi điện này của cậu khá đấy. Có điều, làm hỏng mất hai đạo thi của tôi rồi. Nhưng đổi lại cứu được thằng ranh con này, tính ra cũng không lỗ."
Tuy mắt hướng về phía trước, nhưng lời này Mao Hữu Tam là nói với La Hiển Thần.
La Hiển Thần nhìn qua Mao Hữu Tam, không nói gì.
Tính toán chi li, gặp ai cũng coi như một vụ làm ăn, đó là ấn tượng bao năm nay của anh về Mao Hữu Tam. Bất cứ lúc nào, chỉ có Mao Hữu Tam hái quả của người khác, chứ chẳng ai hái được quả của ông ta, thậm chí đến một chiếc lá cũng không thể ngắt đi.
Hai đạo thi kìm hãm thi giải tiên bị hủy, đổi lại chỉ là một câu "tính ra cũng không lỗ"?
La Hiển Thần nhìn sang La Bân.
Trường chủ của Tiên Thiên Toán, Miêu Vương của núi Tam Nguy.
Thân phận thật cao quý!
Vừa am hiểu thuật âm dương, cổ thuật, lại còn có một vị Hôi tiên đi theo.
Đúng là Mao Hữu Tam nói không sai, La Bân và anh đi hai con đường hoàn toàn khác nhau.
"Phải tìm được người lúc nãy, chúng ta mới có thể rời khỏi đây..."
Trong lúc La Hiển Thần đang nói, vết nứt trên người thi giải tiên Tử Miêu đã nứt đến cực hạn, từng mảnh vụn đen bắt đầu rơi rớt xuống.
La Bân cũng đã quay đầu, chăm chú nhìn thi giải tiên.
Kết thúc thật rồi?
Không phải trực tiếp binh giải, cũng không có dương khí tôi luyện thân thể, chỉ đơn thuần là bị thiên lôi đánh đến mức hồn phi phách tán sao?
Ngày càng nhiều mảnh vụn rơi xuống.
Tiếng khóc bắt đầu vang lên từ phía người Tử Miêu.
Tảng đá đè nặng trong lòng dần hạ xuống, La Bân cuối cùng cũng có thể thở phào.
La Hiển Thần nói đúng, phải tìm được người giữ mộ!
Người giữ mộ mới là mấu chốt để tái phong ấn nơi này!
Hai đạo thi kia ra tay tuy nặng, nhưng người giữ mộ cũng là thi, thậm chí sẽ không vì đòn tấn công vừa rồi mà bị thương nặng.
Chỉ là lúc này, La Bân không thấy bóng dáng người giữ mộ đâu cả.
Trước đó sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào thi giải tiên Tử Miêu, hoàn toàn không để ý đến tình hình của người giữ mộ sau khi bị đánh bay.
Rất rõ ràng, người giữ mộ đã ẩn nấp rồi.
La Bân trầm giọng nói: "Hôi tứ gia, tìm ông ta đi."
Cậu vừa dứt lời, Hôi tứ gia liền ngẩng đầu, khịt khịt mũi.
Mảnh vụn trên người thi giải tiên rơi xuống càng nhiều hơn, xem chừng giây sau sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Đột nhiên, La Hiển Thần bước lên một bước.
"Càn giáng tinh, Khôn ứng linh, Nhật Nguyệt tượng, Nhạc Độc hình, Khu lôi điện, Vận nguyên tinh. Tồi hung ác, Hanh lợi trinh!"
"Thái Thượng phù mệnh, nhiếp uy mười phương. Thiên địa phụng sắc, sách triệu thần vương. Tam giới tư mệnh, vô bất thúc hình!"
"Cửu thổ chân quan, dĩ thần hợp chân. Tồi sơn nhiếp hải, thủy đế tống nghênh. Truyền cáo ngũ đế, bảo kiếp trường tồn. Chư thiên tinh tú, tự lai phụ vinh. Cấp cấp như luật lệnh."
La Hiển Thần giơ tay, đâm kiếm về phía trước!
Thanh kiếm đồng bắn vút ra!
Thông thường, đó chỉ là một ánh đồng lóe lên.
Nhưng La Bân lại thấy trong vệt sáng ấy thế mà lại ẩn chứa một sắc trắng!
Đạo thuật này gọi là chú Linh Kiếm, Bạch Tiêm từng dùng không chỉ một lần, nhưng xét về thực lực bản thân hay pháp khí, khoảng cách giữa cô ấy và La Hiển Thần xa như một trời một vực!
Rõ ràng thi giải tiên Tử Miêu đang tan rã rồi.
La Hiển Thần cẩn thận đến vậy sao, còn phải bồi thêm một kiếm?
Kiếm đâm thẳng vào miệng thi giải tiên trong nháy mắt, xuyên qua đầu của hắn!
Một cái lỗ lớn xuất hiện.
Cái lỗ ấy khiến người ta không khỏi nổi da gà.
Bởi vì bên trong không hề nhìn thấy bất kỳ kết cấu máu thịt nào, cũng không thấy xương, thông thường dù có bị sấm sét thiêu rụi đến mức xương thịt hoàn toàn hóa than thì chắc chắn vẫn phải còn lại một phần xương mới đúng!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
