Chương 1517
Chương 1517: Hắc, Bạch, Tử
Nghĩ đến đây, Bạch Nguy lại cứng đờ.
Thế này mà đúng hả?
La Hiển Thần trông còn trẻ hơn cả La Bân.
Vậy mà thực lực lại mạnh hơn cả chủ đạo quán của núi Thần Tiêu?
"Phía trước không có nguy hiểm, ông lên dẫn đường đi, tìm được chúng chứ? Chúng chắc đã hội hợp với đồ đệ của tôi rồi đúng không?"
Mao Hữu Tam quay đầu nhìn Bạch Nguy.
Chú Khai Đạo của La Hiển Thần quá mạnh, lúc này, phía trước vẫn thấp thoáng ánh lửa khiến khuôn mặt Mao Hữu Tam cũng hơi ánh lên một vệt đỏ.
Bạch Nguy cung kính trả lời: "Hồ tam thái gia làm việc xưa nay chưa từng có sai sót, tôi đã cảm nhận được phương hướng rồi. Họ là tiên gia bản mệnh của tôi, khí tức đều bình ổn, xem ra La Bân vẫn bình an vô sự."
"Tốt lắm!" Mắt Mao Hữu Tam sáng lên, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn.
...
Tại núi Tam Nguy, trên vách đá, động Tam Miêu.
Mưa bụi lất phất, vậy mà trời vẫn có nắng.
Một dải cầu vồng cong cong vắt ngang chân trời.
Lão Miêu Vương vẫn ngồi yên tại vị trí cũ.
Quanh hốc mắt ông, màu trắng đã hiện rõ hơn rất nhiều.
Bộ quần áo trên người nhìn thì đủ màu sặc sỡ, thế nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy màu trắng chiếm phần lớn, trên đó còn thêu một hoa văn đặc biệt.
Ở núi Tam Nguy, dù là trại Thiên Miêu, đỉnh Vu Y hay động Di Linh, ngay cả khi "Tam Miêu" đã phân hóa thành nhiều nhánh thì trên trang phục vẫn không thiếu hoa văn này, chỉ khác ở chỗ tùy theo thực lực của mỗi người mà kích thước và vị trí sẽ khác nhau.
Đây chính là biểu tượng của Bạch Miêu.
Chưa từng ai chú ý đến chi tiết này, bởi vì không một ai trong số họ chủ động nói rằng người Miêu ở núi Tam Nguy chính là Bạch Miêu.
"Tam Miêu..."
Lão Miêu Vương lẩm bẩm.
"La Bân... Đến lúc con phải về nhà rồi..."
Ông cảm nhận được La Bân đang gặp nguy hiểm.
Dù sao thì ông đã để lại chủng cổ cho La Bân, cổ của ông cũng bị ăn mất.
Mười hai con cổ Kim Tằm trên người Miêu Tích, ông đều có cảm ứng.
Miêu Tích vẫn chưa tìm được La Bân, nhưng cũng sắp rồi.
"Phải nhanh lên." Lão Miêu Vương thầm thì.
Ánh mắt ông không còn bình tĩnh như trước.
Vốn dĩ sự cảm ứng giữa ông và cổ Kim Tằm của La Bân chỉ dừng ở mức cảnh báo khi gặp nguy hiểm.
Thế nhưng một hai ngày gần đây, ông lại cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Ông cảm nhận được khí tức của Muội Bảng Muội Lưu cùng cái lạnh thấu tận linh hồn, đó là khí tức của Hắc Miêu.
Không chỉ có vậy, ông còn cảm nhận được khí tức của Tử Miêu, một sự tĩnh mịch chết chóc và lạnh lùng tột độ.
"Con đã đến dãy núi Tam Miêu..."
"Hắc Miêu... Tử Miêu..."
"Sao có thể như vậy..."
Thuở ban đầu, Tam Miêu vốn không được phân chia thành bối linh, vu y và người Miêu bình thường.
Chỉ riêng điểm này thôi đã có một lỗ hổng rất rõ.
Chẳng lẽ bối linh không phải người Miêu sao?
Ngay cả trong hai từ "vu y" kia cũng không hề có chữ "Miêu".
Đó là vì núi Tam Nguy chỉ có Bạch Miêu.
Sự phân hóa cũng từ đó mà ra. Chính vì không còn thế lực bên ngoài kiềm chế nên mới nảy sinh lục đục nội bộ.
Một Tam Miêu hoàn chỉnh bao gồm Hắc Miêu, Bạch Miêu và Tử Miêu.
Bạch Miêu là tộc người Miêu bình thường nhất, chuyên cõng xác, luyện cổ, chế thuốc, cứu giúp bốn phương.
Hắc Miêu chuyên trừ hung diệt ác, luyện độc, chế tạo cổ nhân, nuôi xác kẻ ác, lấy độc trị độc, lấy bạo chế bạo, dùng cái ác để trừng trị cái ác.
Còn Tử Miêu đóng vai trò giám sát và canh giữ.
Bạch Miêu thì còn đỡ, nhưng những thứ Hắc Miêu tiếp xúc rất dễ khiến con người ta lạc vào tà đạo.
Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Dãy núi Tam Miêu là khởi nguồn của Tam Miêu, vốn dĩ là một nơi động thiên phúc địa, vừa kín đáo vừa sở hữu nguồn tài nguyên trời ban.
Biến cố bắt đầu từ khi dưới miếu Na Thần có một loại độc trùng kỳ dị chui lên.
Loại độc trùng ấy có sức sát thương cực mạnh, có thể khiến con người trở nên mục nát, rỗng tuếch. Xét trên một phương diện nào đó, độc tính của nó còn vượt xa cả cổ Kim Tằm.
Độc của cổ Kim Tằm vẫn có giới hạn, còn loại độc trùng kia thì không.
Ngay cả thuật vu cổ yếm thắng của Hắc Miêu hay cổ nhân của Bạch Miêu cũng không kỳ dị và đáng sợ bằng chúng.
Sau khi ăn sạch một người, loại độc trùng đó sẽ tiếp tục lan rộng như một trận ôn dịch.
Hắc Miêu cho rằng mình có thể điều khiển được chúng.
Quan điểm này đã bị Bạch Miêu và Tử Miêu phản đối, từ đó dẫn đến một cuộc nội chiến.
Thực lực của Hắc Miêu quá mạnh.
Bọn họ giống như những kẻ đao phủ đối ngoại của toàn bộ tộc Tam Miêu, cộng thêm việc họ lén lút khống chế một phần loại độc trùng kỳ quái ấy, khiến Tử Miêu nhất thời cũng rơi vào thế thua.
Chính vì vậy, Bạch Miêu mới đi mời viện trợ bên ngoài là đạo trường Tiên thiên Toán.
Khi đó, Tiên Thiên Toán vô cùng kinh ngạc khi phát hiện tộc Tam Miêu vậy mà có thể tự sinh tồn trong vùng đất che trời này, đến cả ông trời cũng không thể phát hiện.
Tuy nhiên, không phải cứ mời được viện trợ bên ngoài là mọi chuyện sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió.
Tiên Thiên Toán khẳng định rằng độc trùng chui ra dưới miếu Na Thần không phải độc trần bình thường, mà là vật phái sinh của vật che trời.
Sự tồn tại này không phải thứ mà con người có thể khống chế, ít nhất là tại thời điểm đó chưa ai làm được, Hắc Miêu sẽ bị thay đổi tâm trí.
Sự thật đúng là như vậy. Hắc Miêu trở nên hung ác cùng cực, không còn cách cứu chữa nữa.
Chính vì thế, Tiên Thiên Toán đã đưa ra một quyết định, bọn họ hy sinh một phần môn nhân để tiến vào miếu Na Thần lập trận phong ấn.
Tử Miêu hy sinh Miêu Vương của mình, dùng gỗ ngô đồng làm bia trấn mộ để hấp thu những hồn phách phiêu tán, cố gắng đảm bảo quá trình thi giải thành công, có như vậy mới có thể tiêu diệt hoàn toàn những Hắc Miêu đã hết thuốc cứu chữa.
Toàn bộ Bạch Miêu rời khỏi dãy Tam Miêu.
Số Tử Miêu còn lại thì tiếp tục giám sát những Hắc Miêu còn sống, ngăn chúng phá vỡ phong ấn, đồng thời canh giữ miếu Na Thần, không cho phép Hắc Miêu tiếp tục vào lấy độc trùng.
Kế hoạch đã thành công, bởi vì vật che trời kia đã hoàn toàn bị chọc giận, ngay cả Hắc Miêu cũng không thể lấy độc trùng được nữa, hễ tiến vào một phạm vi nhất định của miếu Na Thần là sẽ bị giết.
Tất nhiên, về việc này Tiên Thiên Toán còn đưa ra một lời giải thích.
Những Hắc Miêu đủ tư cách làm vật chứa để vật che trời khống chế đều đã rơi vào trạng thái thi giải, những Hắc Miêu còn lại không đủ điều kiện để làm vật chứa, không thể để thứ đó chui ra, chính vì thế chỉ có thể làm thức ăn cho chúng.
Đứng trước những thứ kỳ dị tà ác ấy, tất cả sinh linh đều như nhau.
Cơn ác mộng cũng từ đó mà kết thúc.
Tử Miêu hy sinh toàn bộ tộc nhân để canh giữ dãy núi Tam Miêu.
Bạch Miêu tìm đến núi Tam Miêu, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Kể từ đó, núi Tam Nguy cũng không còn bất kỳ liên hệ nào với Tiên Thiên Toán nữa.
Mọi hiểu biết về Tiên Thiên Toán đều bị che giấu qua từng thế hệ.
Đến đời lão Miêu Vương, trong tộc cũng chỉ có tầng lớp cao cấp nhất mới biết đến Tiên Thiên Toán, cũng chỉ có ông, Miêu Tích và Bối Linh mới biết được những bí mật xa xưa kia của Tam Miêu.
Việc nhận La Bân làm đồ đệ ban đầu chỉ xuất hiện từ một trực giác, cộng thêm một vài biểu hiện của La Bân cùng vài món pháp khí thông thường thuộc về Tiên Thiên Toán mà cậu mang theo.
Ông hoàn toàn không ngờ thân phận của La Bân lại cao đến vậy.
Ông càng không ngờ La Bân lại đến dãy núi Tam Miêu, vùng đất tổ năm xưa.
Ông đã bỏ qua giai đoạn thi giải tiên.
Ông đã trở thành dương thần sống.
Ông không thể rời khỏi núi Tam Nguy được nữa, nên chỉ có thể phái cổ nhân Miêu Tích đi.
"Phải nhanh lên..."
"Nhanh hơn nữa..."
"Tử Miêu..."
Lão Miêu Vương nhìn thẳng về phía trước, giữa hai hàng lông mày của ông xuất hiện một vết nứt nhỏ, dường như đang có một con bướm đang muốn chui ra ngoài.
Phá kén!
Dương thần có thể xuất thể!
Thế nhưng ngay sau đó, một luồng sinh khí dồi dào ập đến, khiến vết thương giữa trán ông lập tức lành lại!
Lão Miêu Vương nhắm mắt, tiếp tục thử nghiệm.
Mỗi một lần, vết thương đều sẽ lành.
Ông hoàn toàn không thể phá kén.
Sinh khí trên người quá dồi dào, mối liên kết với ngọn núi quá chặt, ông là một dương thần sống, không thể tự hạ xuống một cấp để trở thành thi giải tiên được.
Chỉ có thể đợi Miêu Tích tìm được La Bân, đó mới là hy vọng duy nhất!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
