Chương 1508

Chương 1508: Cổ Kim Tằm song sinh

La Bân lên tiếng: "Đại thúc công đã nói rồi, chuyện này không trách Miêu Kỳ."

Miêu San vui mừng ngẩng đầu, giọng ông cao lên hắn: "Miêu Kỳ, cậu có thể đứng lên rồi!"

Miêu Kỳ run rẩy đứng dậy, nỗi buồn vẫn bao trùm lấy ánh mắt hắn.

La Bân sải bước đi đến trước mặt Miêu Kỳ rồi dừng lại. Sau đó, cậu lấy ra một lá bùa đã được gấp gọn.

La Bân nói: "Chuyện này đáng lẽ phải do chính cậu làm. Cô ấy sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời thật sự."

Miêu Kỳ sững sờ hai giây, nước mắt lại trào ra.

"Nếu thành công, ngài... Sẽ thanh lý môn hộ đúng không? Hãy giết kẻ đã hại cô ấy!" Giọng Miêu Kỳ nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe.

La Bân gật đầu: "Ừ."

"Bịch!"

Miêu Kỳ quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh.

Rồi Miêu Kỳ đứng lên, không nói gì nữa.

Trong ánh mắt của hắn, rõ ràng tất cả hy vọng đều đã gửi gắm vào La Bân.

Rất đông người Miêu tụ tập ở đây, thậm chí số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự mong chờ.

"Bắt đầu đi."

La Bân không hề chần chừ, cũng không khách sáo, cậu lên tiếng.

Miêu San hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc.

"Châm lửa!"

Tiếng quát của Miêu San vang vọng giữa bầu trời đêm.

Đông đảo người Miêu đi nhóm lửa.

Những đống lửa bùng cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát, dưới chân núi đã sáng rực.

Đương nhiên, nói sáng như ban ngày thì hơi quá, nhưng lửa trại đã xua tan đi mọi tối tăm. Tiếng củi cháy lách tách vang lên không dứt.

Những người Miêu đeo mặt nạ lần lượt rời khỏi đống lửa, vây quanh con trâu nước, đồng thời cũng vây quanh La Bân, Miêu San và hai thúc công vào giữa.

"Mời Miêu Vương dùng dùi đâm trâu!"

Giọng nói nghiêm nghị vang lên từ bên ngoài vòng vây, một lối đi đường mở ra, người bước tới chính là Miêu Tế.

Trước đó, Miên San có nói Miêu Tế và Miêu Trệ phải đi chuẩn bị những thứ khác.

Xem ra, tất cả đã sẵn sàng rồi.

Cho nên họ mới tới đây?

"Hắc Miêu xuất hiện là tín hiệu nguy hiểm. Mượn sơn mệnh, dưỡng hồn, luyện cổ, tất cả đều sẽ được hoàn thành dưới cây phong máu. Muội Bảng Muội Lưu sẽ phù hộ cho Tam Miêu." Miêu San nhỏ giọng giải thích, " Muội Bảng Muội Lưu là Hồ điệp nương nương, cũng là Mẹ Bướm, là tổ tiên của Mạch Tam Miêu chúng tôi. Ngài kiêm tu cả thuật xuất mã tiên, chắc hẳn có biết Hắc ma ma, hay còn lại là Hắc lão thái thái."

La Bân lập tức hiểu ra, cậu không còn thấy lạ nữa.

Miêu Tế tới trước mặt La Bân, hai tay nâng một chiếc dùi dài cỡ cẳng tay, đầu dùi vô cùng sắc nhọn. Ông ta quỳ xuống, giơ cao cây dùi quá đỉnh đầu.

Miêu San thầm thì nhắc: "Nhận dùi, đâm xuyên qua đỉnh đầu trâu nước."

La Bân đưa tay nhận lấy cây dùi, tay khẽ run.

Không phải vì cậu thấy tàn nhẫn.

Việc tế tự ở các bộ tộc lớn, thậm chí là trong các gia tộc lớn đều là chuyện rất phổ biến. Tiên sinh âm dương thường heo, trâu, dễ để tế lễ; không thể vì người khác xuống tay thì thấy bình thường, còn đến lượt mình thì lại cho là tàn nhẫn được.

Tay cậu run là vì cây dùi này quá lạnh.

Cùng lúc đó, Miêu Tế cất tiếng, những lời ông ta niệm thậm chí còn mang âm điệu như đang hát.

"Hàm của Miêu Vương cứng như sắt, đôi môi mỏng manh dẻo dai như thép!"

"Lưỡi linh hoạt hơn cả đuôi chim c* gáy, cánh mũi là núi đồi của mạch Tam Miêu!"

Không chỉ riêng ông, những người Miêu xung quanh cũng đồng loạt hô vang.

"Đôi mày đen hơn màn đen, đôi mắt sáng như nhật nguyệt!"

"Vầng trán rộng phẳng nhẵn, mái tóc dày như rừng trúc trên núi!"

Không chỉ hô vang, nhóm người Miêu đeo mặt nạ cũng bắt đầu nhảy múa.

Họ liên tục thay đổi đủ loại động tác kỳ lạ.

Cảm xúc của mọi người càng lúc càng dâng cao.

Trong mắt Miêu San tràn ngập sự mong đợi. Không biết từ lúc nào, trong tay ông đã cầm một cái bát, trong bát có rất nhiều tro, ngoài ra còn có vài mảnh móng tay, một lọn tóc và một ít da tay.

La Bân hít một hơi thật sâu, không chút do dự, bước thẳng tới.

Con trâu nước rống lên một tiếng, như muốn lùi lại.

Hai thúc công cùng giữ chặt thân trâu.

La Bân giơ cao cây dùi, rồi đâm mạnh xuống đỉnh đầu nó.

Chỉ gặp chút cản trở.

Chỉ có thế mà thôi.

Một tiếng trâu rống kéo dài vang lên, sau đó, con trâu nước khuỵu hai gối xuống, vong mạng.

Cây dùi gối cắm sâu vào đầu trâu, do đó tư thế của nó khiến phần đuôi dùi hơi bị nghiêng sang một bên.

Một dòng máu từ chính giữa đuôi dùi trào ra.

Ở đó vậy mà lại có một lỗ nhỏ.

La Bân lập tức hiểu ra, phần đầu dùi chắc hẳn cũng có rất nhiều lỗi nhỏ, toàn bộ cây dùi rỗng ruột.

Miêu San lập tức bước lên, dùng bát hứng máu.

Trong tiếng máu chảy, tro trong bát nhanh chóng hóa thành dạng sền sệt.

Cùng lúc đấy, tay còn lại của Miêu San cầm một chiếc muỗng gỗ bản rộng bằng nửa bàn tay, liên tục khuấy đều.

Chẳng mấy chốc, thứ trong bát biến thành một thứ giống như bùn máu.

Miêu San lùi lại, hai tay nâng bát, cung kính đi về phía cây phong má.

"Đi theo."

Lần này người nhắc nhở là Miêu Tế.

La Bân theo sau Miêu San.

Tiếng hát của người Miêu xung quanh vẫn tiếp tục, những người đeo mặt nạ vẫn không ngừng nhảy múa.

Cảnh tượng này khiến La Bân nhớ tới mạch vu nữ.

Lúc họ làm lễ siêu độ cho ngũ thi tiên chẳng phải cũng thực hiện nghi thức tương tự sao?

Tất nhiên, bộ tộc nào cũng có nghi thức riêng, La Bân không hề cho rằng vu cổ của tộc người Miêu có liên quan gì với vu nữ ở núi Tát Ô cả.

La Bân dừng lại phía sau Miêu San, Miêu Tế cung kính cúi đầu.

Miêu San đặt bát xuống, rút một con dao ra, lẩm bẩm niệm một loại chú ngữ khác.

Sau đó, lưỡi dao đâm vào thân cây, cắt một mảng vỏ cây vuông vức xuống.

Tiếp đó, Miêu Tế bước lên, nâng miếng vỏ cây bằng hai tay.

Miêu San đặt dao xuống, bưng bát lên, dùng chiếc muỗng gỗ dẹt múc bùn máu bôi kín lên phần thân cây vừa bị lột vỏ.

Chẳng mấy chốc, vết thương trên cây đã biến mất.

La Bân dần cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Da ngứa ngáy râm ran, tim cũng thắt lại theo nhịp. Đây không phải cảm giác tim đập chân run, cũng không phải dự cảm nguy hiểm.

Lúc này, hai thúc công khi nãy canh giữ con trâu nước bước lên, đứng hai bên La Bân.

Họ mở miệng, từng câu chú họ đọc nhanh chóng hòa vào tiếng hát của người Miêu xung quanh.

"Tôi cầu khí cho Miêu Vương!"

"Tinh khí nhật nguyệt nhập thân!"

"Sinh khí sơn long dưỡng thần!"

"Tinh hoa cá vàng tôm cua củng cố cơ thể!"

"Thiên địa hợp khí, nhân ngẫu tự sinh!"

"Phu thê hợp khí, con cháu tự sinh!"

"Miêu Vương hợp khí, sơn cổ tự sinh!"

Những câu chú ấy không cố ý gieo vần, nhưng khi được đông đảo người Miêu cùng cất tiếng, chính sự đồng lòng và niềm hy vọng mãnh liệt ấy đã tạo thành nhịp điệu.

Miêu Tế giơ tay lên, dùng mặt trong của vỏ cây để lau lên đầu và mặt La Bân.

La Bân cảm thấy mát lạnh cùng chút ẩm ướt lướt nhẹ trên da.

Trong núi bắt đầu xuất hiện làn khói trắng.

Làn khí ấy giống như sương mù mới sinh, không ngừng bay bổng, rất nhanh đã bị gió thổi tới, tràn xuống chân núi.

Cây phong máu run rẩy, cành cây lay động, những chiếc lá bắt đầu xòe rộng ra.

Từng sợi khí trắng liên tục chui vào thân cây.

Có thể thấy bằng mắt thường cây phong máu đang trở nên xanh tốt và sum suê hơn.

La bân có một cảm giác rất kỳ lạ.

Móng tay cậu trở nên cứng cáp hơn, tóc trở nên đen hơn, dày hơn, ngay cả da cũng tăng thêm phần đàn hồi.

Con người vốn dĩ không thể trực tiếp hấu thu sơn khí được.

Theo góc độ của thuật âm dương, chôn xác trong huyệt lớn giữa núi, dùng sinh khí nuôi hài cốt, đó chính là phương pháp mượn sơn khí.

Qua năm tháng dài đằng đẵng, thiện thi sẽ kết đan.

Đến lúc ấy, con người mới có thể thông qua thi đan để có được "sơn khí".

Đó cũng chính là long khí, tinh hoa của long mạch!

Nghi lễ này mượn sơn mệnh, cưỡng ép bỏ qua toàn bộ quá trình đấy.

Lấy cây làm vật dẫn, lấy tóc da của con người làm liên kết, cưỡng ép giúp con người hấp thu sơn khí!

La Bân không hề cảm thấy mình có sự thay đổi thay da đổi thịt, thế nhưng cơ thể đang giống như nước chảy thành sông, từ từ thay đổi.

Người Miêu vẫn đang niệm chú, vẫn đang nhảy múa, khí thế càng lúc càng dâng cao, cảm xúc cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Tâm của La Bân đã tỉnh lại.

Như có ma xui quỷ khiến, cậu ngẩng đầu nhìn cây phong.

Trong mơ màng, những chiếc lá trên cây bỗng hóa thành từng con bướm.

Sắc máu chỉ là lớp vỏ bên ngoài, khi bướm vỗ cánh bay lên, đôi cánh ấy lại ngả sang màu xám.

Vô số bươm bướm kéo về phía La Bân.

Người Miêu vẫn bình thường, không hề có phản ứng lạ.

Điều đó có nghĩa cảnh tượng này chỉ có một mình cậu thấy?

Là ảo giác sao?

Bầy bướm xám tới trước mặt, phủ kín toàn thân La Bân, chỉ chừa lại chỗ đôi mắt.

Cảnh tượng này càng khiến La Bân thấy quái dị, thậm chí là hơi khó chịu.

Bươm bướm không ngừng ngọ nguậy trên người cậu.

"Ngài sẽ cảm thấy toàn thân thông suốt, nhẹ nhõm. Sơn khí sẽ gột sạch mọi ô uế trên người ngài." Miêu Tế cung kính chắp hai tay, "Đợi thêm một lát nữa, ngài có thể uống thuốc và luyện cổ."

La Bân không nói gì, cậu chỉ cảm thấy giữa hai hàng lông mày ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó đang chui vào trong.

Vật lạ không phải đến từ bản thân cậu, mà là con bướm xám quái dị kia.

Tất nhiên, chẳng ai nhìn thấy bươm bướm cả.

Là từ trong bướm xám có thứ gì đó bò ra, đang khắc ấn vào trong trán cậu.

"Trời!"

Miêu Tế hít sâu một hơi.

"Núi sinh chủng cổ! Hai cổ Kim Tằm!"

Miêu Tế kinh hãi thốt lên, đồng thời bước đến trước mặt La Bân.

Đồng thời, Miêu Tế dời bước đến gần La Bân.

Miêu San vốn đã bôi bùn máu xong, nghe vậy cũng hãi hùng, lập tức đứng dậy, nhanh chóng đến trước mặt La Bân.

Hai người trợn tròn mắt.

Tiếng hát dừng lại, người Miêu không nhảy múa nữa, không một ngoại lệ, tất cả đều chấn động mà nhìn La Bân.

Mượn sơn mệnh có khả năng thất bại.

Nếu Muội Bảng Muội Lưu không vừa mắt La Bân, La Bân sẽ không được sơn khí gia trì.

Thành công rồi thì đáng để chúc mừng!

Nhưng La Bân, vị Miêu Vương đến từ bên ngoài này, không những thành công, thậm chí còn... Có được chủng cổ Kim Tằm?

"Miêu Vương hợp khí, sơn cổ tự sinh!"

Trong sách cổ có ghi chép như vậy đúng là không sai, nhưng La Bân đã có một con cổ Kim Tằm rồi!

Bản thân cổ Kim Tằm đã đại diện cho thân phận Miêu Vương, là cổ bản mệnh của Miêu Vương!

Trong sách cổ chưa từng có ghi chép về việc một vị Miêu Vương có thể ngự trị hai con cổ Kim Tằm!

Cổ Kim Tằm sẽ sản sinh ra chủng cổ thế hệ tiếp theo, thường thì khi đó chính là thời điểm để đổi Miêu Vương.

Chọn ra tân tiểu Miêu Vương, giao chủng cổ, đợi đến khi tiểu Miêu Vương có thể gánh vác trách nhiệm thì lão Miêu Vương có thể lùi bước.

Nhất thời, mắt của tất cả người Miêu có mặt đều đỏ hoe.

Bao năm chịu khổ, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao?

Một vị Cổ Vương có thể khống chế hai cổ Kim Tằm sẽ đưa họ thoát khỏi nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này đúng không?

Lúc này, một người vội vã bước ra khỏi đám đông, đó chính là cổ tàng đầu Miêu Trệ. Ông ta cũng đến trước mặt La Bân, kích động đến mức khóe mắt ươn ướt.

"Ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha!"

Miêu Trệ cười to.

"Thật sự là chủng cổ! Miêu Vương với hai cổ Kim Tằm! Miêu Vương trời sinh, trời phù hộ Tam Miêu!"

La Bân không thể trực tiếp nhìn thấy mặt mình. Tuy nhiên, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của chính mình trong mắt của ba người đối diện.

Có thể thấy giữa hai hàng lông mày có thêm một đường chỉ vàng, cổ Kim Tằm của cậu đang ngọ nguậy ở bên cạnh.

Chỉ trong chớp mắt, nó lại bị bầy bướm xám che khuất.

Điều La Bân nhìn thấy chính là cơ thể bị bướm xám phủ kín, chỉ chừa lại một con mắt.

Ban đầu cậu định mở miệng hỏi, bởi vì trạng thái này quá kỳ lạ.

Nhưng giây sau, cậu lại cảm thấy dựng tóc gáy.

Ba người trước mặt vốn dĩ hoàn toàn bình thường, thế nhưng da thịt họ bắt đầu nứt toác thành từng lỗ nhỏ, rất nhiều cổ trùng từ trong đấy trườn ra, bò lổm ngổm trên mặt, rồi lại chui vào lỗ khác.

Cảnh ấy vừa kh*ng b* vừa dữ tợn!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.