Chương 1495
Chương 1495:Đại nạn Tam Miêu, Hắc Miêu hung tàn!
"Hắc Kim Thiềm vẫn chưa xuất hiện. Cố San Hồng đã lợi dụng nó để phong ấn thứ cực kỳ quan trọng trên người La tiên sinh."
Tần Thiên Khuynh hiểu La Bân rất rõ, lại thêm việc Cố Di Nhân nắm được mọi hành động của Cố San Hồng, nên chỉ với một câu của Cố Di Nhân, ông đã lập tức đoán ra mấu chốt.
Mao Hữu Tam không hỏi thêm, chỉ đưa mắt nhìn Bạch Nguy lần nữa.
"Cứ thử xem có vào được hay không." Bạch Nguy không từ chối, cũng không tìm cớ thoái thác.
Hôi tiên ở trên người ông nhảy xuống, lao tới trước cửa đá.
Nó chui đầu vào trong, nhưng vừa lọt được nửa thì đã lập tức rút ra.
"Chít chít."
Bạch Nguy dịch lại tiếng chuột: "Bên trong bị che lấp, có một tầng ngăn cách."
Mao Hữu Tam rơi vào trầm tư.
Tần Thiên Khuynh cũng bước tới, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong, thậm chí còn đưa tay sờ thử.
Kết quả giống hệt lần La Bân kiểm tra trước đó, cũng giống những gì tiên gia chuột xám vừa gặp phải.
"Chỉ khi phong ấn lỏng ra thì thứ bên trong mới kéo người vào được... hoặc tự mình chui ra sao?" Tần Thiên Khuynh lẩm bẩm.
"Thắp đèn." Mao Hữu Tam bỗng lên tiếng.
"Như vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ thi giải tiên thức tỉnh..." Bạch Nguy vừa giơ tay lên được một nửa.
"Rồi sao nữa? Tử khí trong gương dày như vậy, đám Trấn Mộ Dũng cũng đang chờ sẵn, chẳng lẽ cứ phải đợi hắn chuẩn bị xong xuôi? Không bằng k*ch th*ch chúng một phen. Đợi phong ấn lỏng ra, để chúng chui vào báo tin, biết đâu còn hóa giải được nguy hiểm. Còn vu cổ yếm thắng thì mục đích chưa rõ, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt. Bảo thằng nhóc đó mau chóng cút ra cho tôi. Hiển Thần, cậu chuyên tâm niệm chú. Cậu là chân nhân, cứng cựa hơn ông ta nhiều. Ông ta muốn xuất dương thần thì phải chịu thêm hơn một trăm năm nữa, mà còn thất bại. Núi Tứ Quy có bao nhiêu vị dương thần, nếu cậu còn không cản nổi ông ta thì đám tổ sư ấy sẽ đá nát mông cậu đấy."
Mao Hữu Tam nói cực nhanh, sắp xếp mọi việc.
"Rõ."
La Hiển Thần đáp một tiếng rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Kính Tứ Quy Minh vẫn được anh nâng trong lòng bàn tay, mặt kính vẫn chiếu thẳng vào cửa đá.
Bụng Bạch Nguy khẽ nhô lên.
"Ọe..."
Ông nôn ra một viên thi đan.
"Vỡ rồi à?" Mao Hữu Tam chê bai, "Thi đan mà cũng dùng đồ nứt. Chuyện này ông phải làm cho tử tế. Xong việc, tôi sẽ tìm cơ hội kiếm cho ông một viên thi đan ngon."
Mao Hữu Tam vừa dứt lời, một giọng nói âm nhu vang lên từ vai Bạch Nguy "Thật không?"
Ngay sau đó, Hồ tam thái gia trên vai Bạch Nguy vung mạnh chiếc đuôi dài.
"Trước đây thái gia đã bảo La Bân kiếm cho một viên thi đan tốt, thằng nhóc nghèo ấy keo kiệt bủn xỉn, tiếc của không chịu cho. Vẫn là sư phụ của cậu ta rộng rãi hào phóng. Từ nay về sau, hậu bối đó cứ để thái gia tôi che chở."
Trong lúc nói, Hồ tam thái gia dùng chiếc đuôi dài cuốn lấy viên thi đan.
Mao Hữu Tam mỉm cười.
Kiểu tâng bốc chẳng đâu vào đâu như vậy lại cực kỳ hợp khẩu vị ông.
La Hiển Thần vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Bạch Nguy và Mao Hữu Tam lặng lẽ chờ đợi.
Chỉ có Tần Thiên Khuynh không ngừng đảo mắt quan sát khắp gian mộ, dường như còn đang tìm kiếm thứ gì.
"Tần trường chủ, ông nghỉ ngơi một lát đi." Bạch Nguy nhắc nhở.
Tần Thiên Khuynh giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng, vẻ suy tư trong mắt vẫn không hề biến mất.
"Ông đang tìm gì?" Mao Hữu Tam nhìn Tần Thiên Khuynh.
"Bia. Bên ngoài có một tấm bia, bên trong này không thể nào không có, chắc là bị giấu đi rồi." Tần Thiên Khuynh không hề giấu giếm, "Trên bia nhất định có ghi chép liên quan. Chỉ cần biết thêm một chút cũng đủ giúp chúng ta bớt bị động."
...
Lúc này, trong khe núi.
Viên Thiên Thư lại định b*n r* đinh Hạc Cốt.
Nhưng cánh tay ông vừa giơ lên đã lập tức cứng đờ, không thể cử động.
Ngay cả La Bân còn đang ở ranh giới bị khống chế, huống chi trên người Viên Thiên Thư đầy cổ hình sợi, hoàn toàn không thể chống cự.
Cổ Kim Tằm sáu vân thoát khỏi trói buộc.
Thân cổ cong lên, nhảy một cái đã đáp xuống giữa trán người giữ mộ, rồi nhanh chóng chui vào trong da thịt.
Người giữ mộ không nói gì nữa, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.
Trái tim La Bân treo lơ lửng.
Miêu Vương...
Sao Miêu Vương lại giết Miêu Vương được?
Nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt.
Cổ Kim Tằm sáu vân đã ăn cổ Kim Tằm năm vân, tiện thể hút cạn cả vị Miêu Vương này.
Lúc bị hại, ông ta hẳn đã ở trong trạng thái thi giải tiên.
Lẽ nào...
Trong chiếc quan tài ngoài kia còn có một Miêu Vương khác?
Cũng không đúng.
Nếu thi giải tiên là một Miêu Vương khác thì tại sao Tiên Thiên Toán lại phải phong ấn nơi này?
Miêu Vương có thể gây ra nguy hại gì sao?
Cảm giác bị khống chế biến mất, La Bân buông cánh tay xuống.
Xác cổ không có thêm bất kỳ hành động nào.
Cơ thể Viên Thiên Thư vốn đang căng cứng cũng dần thả lỏng.
Người giữ mộ ngơ ngác nhìn hai người, miệng vẫn cử động máy móc.
"Vu cổ..."
"Hắc... Miêu..."
"Đại nạn..."
"Cứu... tôi..."
"Cứu tôi..."
La Bân nhíu mày, cậu nhìn chằm chằm Viên Thiên Thư.
"Nơi này có vấn đề. Tiên Thiên Toán thật sự không để lại bất cứ thông tin gì sao?"
Viên Thiên Thư vẫn không trả lời.
La Bân lập tức hiểu ra.
Cho dù có ghi chép thì người biết được cũng không phải trường chủ đạo trường ngoài núi Quỹ, mà phải là trường chủ phân nhánh của nội trường, còn truyền thừa đạo trường bên trong đã đứt đoạn từ lâu, nên Viên Thiên Thư mới không biết.
"Chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó thôi, trước hết cứ theo chúng." Viên Thiên Thư cuối cùng cũng lên tiếng, "Phải hiểu rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì mới tìm được cách đối phó. Trước khi chúng ta vào đây, chiếc quan tài đã bốc khói, nhưng lúc đó chưa thể phá quan tài lao ra ngay được. Sau khi chúng ta vào khe núi, đám cổ trùng mới che lấp cửa, nhưng như vậy chẳng ngăn nổi thứ gì. Linh trí của cổ trùng quá thấp, chúng chỉ làm theo bản năng, muốn giấu chúng ta đi. Một con cổ Kim Tằm ăn luôn một con cổ Kim Tằm khác, thậm chí còn hủy cả một thi giải tiên, trong chuyện này chắc chắn có bí mật rất lớn. Có lẽ chúng ta vẫn còn chút thời gian. Nếu còn chần chừ, sẽ chẳng còn cơ hội xoay chuyển nữa."
Nói đến đây, ánh mắt Viên Thiên Thư càng nặng nề.
La Bân nhắm mắt, thở mạnh một hơi.
Đúng là người trong cuộc thì u mê, vì quá căng thẳng nên cậu mới cảm thấy nơi này nguy hiểm cực độ.
Lời giải thích của Viên Thiên Thư hợp lý hơn nhiều.
Đám Trấn Mộ Dũng đã tận mắt nhìn bọn họ chui vào đây, chẳng lẽ lại không biết họ đang trốn ở đâu?
Cho dù phong ấn thật sự bị phá cũng không thể xảy ra trong một sớm một chiều.
Hơn nữa, Viên Thiên Thư đúng là không còn cách nào tốt hơn. Nếu không, với người luôn khao khát ngồi lên vị trí trường chủ phân nhánh như ông, đã chẳng đến mức bó tay bó chân như thế.
Có lẽ, bước ngoặt nằm ở ý nghĩa mà con cổ Kim Tằm sáu vân muốn truyền đạt.
La Bân mở mắt, nhìn chằm chằm vào giữa trán người giữ mộ, gật đầu.
Chỉ có điều, người giữ mộ vẫn không nhúc nhích.
Xác cổ cũng đứng yên bất động.
Viên Thiên Thư nhíu mày, như nghĩ ra điều gì đó, lão liếc về phía cửa khe núi bị cổ trùng che lấp.
La Bân rón rén bước tới.
Vẫn là vị trí ban nãy.
Đám cổ trùng bị cổ Kim Tằm của cậu xua đuổi vẫn chưa quay trở lại.
Cửa hang vẫn còn một khe hở.
Làn sương đen tím giờ đã biến thành một cột khói dày đặc.
Nắp quan tài không biết từ lúc nào đã mở ra!
Tim La Bân hẫng mất một nhịp.
Mới ngay trước đó Viên Thiên Thư còn nói quan tài chưa thể bị phá ngay, thế mà sự thật lập tức vả thẳng vào mặt.
Viên Thiên Thư bước tới bên cạnh cậu, ghé sát nhìn ra ngoài.
"Đó là thi giải tiên. Bùa chú bình thường vốn chẳng phong ấn nổi ông ta. Thứ thật sự có tác dụng vẫn là trận bùa phong ấn."
Lần này, Viên Thiên Thư đổi cách nói.
La Bân không lên tiếng.
Viên Thiên Thư nói tiếp: "Dù lao ra hay bám theo đều là lành ít dữ nhiều, giờ chỉ có thể trông vào mệnh số có đứng về phía chúng ta hay không. Hy vọng lão trường chủ bên ngoài có thể cầm cự thêm một lúc, để chúng ta kịp hiểu rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và làm sao mới có thể khắc chế được thi giải tiên."
La Bân im lặng.
Mặc không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Cậu chỉ có thể hy vọng Tần Thiên Khuynh đủ quyết đoán, thấy tình thế không ổn thì lập tức chạy ngay.
Nếu thi giải tiên thật sự phá phong ấn thoát ra, núi Thần Đạo sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Thật ra, núi Thần Đạo có ra sao thì La Bân cũng không có quá nhiều cảm xúc.
Cậu không phải Viên Thiên Thư, không có cảm giác thuộc về nơi này, cho dù một phần hồn của cậu từng là người giữ mộ.
Cảm giác ấy vẫn không thay đổi.
Hơn nữa đây chỉ là đạo trường phân nhánh của Tiên Thiên Toán, không phải đạo trường chính.
Nếu là đạo trường chính, có lẽ cách ứng phó của cậu sẽ hoàn toàn khác.
Trong lúc suy nghĩ, La Bân trở nên yên lặng lạ thường.
Đúng lúc này, một bóng người bỗng đứng bật dậy từ trong quan tài.
Khoảng cách quá xa, La Bân không nhìn rõ chi tiết, chỉ mơ hồ thấy trang phục trên người đối phương đúng là kiểu của tộc Tam Miêu.
Ở động Tam Miêu, La Bân từng thấy không ít xác khô mặc đồ tương tự.
Đúng rồi, cả đám cổ nhân lang thang trên núi cũng ăn mặc gần giống thế.
Tiên Thiên Toán đã phong ấn núi Thần Đạo rất nhiều năm, điều này hoàn toàn khớp với niên đại của người trong quan tài.
Người đó chậm rãi bước ra khỏi quan tài, cơ thể cứng đờ, đi từng bước một về phía cửa mộ.
Khói tím đen vẫn không ngừng tỏa ra từ người hắn, kết hợp với động tác cứng ngắc kia tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
La Bân nhận ra rõ ràng trong mắt Viên Thiên Thư thoáng hiện vẻ do dự và giằng co.
Nhưng cuối cùng lão vẫn giữ được bình tĩnh.
Trong lúc đó, La Bân để ý thấy môi Viên Thiên Thư mấy máy.
Lão... Đang lẩm bẩm cầu tổ sư phù hộ?
La Bân cảm thấy thật châm chọc.
Lúc cướp ngôi thì chẳng nhớ đến tổ sư hiển linh, giờ lại cầu tổ sư phù hộ.
Nhưng rất nhanh, sự mỉa mai ấy biến thành im lặng.
Bởi lúc này, ngoài âm thầm cầu tổ sư phù hộ ra thì thật sự chẳng còn cách nào khác.
Đi ra ngoài cũng chỉ có đường chết.
Đám Trấn Mộ Dũng hành động rồi, bọn chúng vây quanh thi giải tiên kia.
Thi giải tiên vẫn không ngừng tiến về phía trước, càng lúc càng xa chỗ La Bân và Viên Thiên Thư đang ẩn nấp, cũng càng lúc càng gần cửa mộ.
Một lượng lớn Trấn Mộ Dũng ùn ùn kéo theo, áp lực khiến người ta gần như nghẹt thở.
Viên Thiên Thư trầm giọng nói: "Đợi hắn đi sâu vào trong rồi, chúng ta sẽ tiến vào sâu hơn."
Không lâu sau, thi giải tiên hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hai người.
...
Tần Thiên Khuynh vẫn tiếp tục tìm kiếm, đã rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng thu được gì.
Phụt...
Phụt...
Phụt...
Trong những tiếng động khe khẽ ấy, ngọn lân hỏa trong miệng những cái đầu người của trận bùa càng cháy dữ dội hơn.
"Đến rồi!" Giọng La Hiển Thần cực kỳ nặng nề.
Ngay sau đó, một ngón tay anh điểm lên mặt sau kính Tứ Quy Minh, vừa vẽ phù văn vừa niệm chú Phá Ngục.
Có thể thấy rõ bàn tay đang nâng kính của La Hiển Thần dần trắng bệch.
Kính Tứ Quy Minh đang nóng lên!
Mao Hữu Tam tập trung nhìn cửa đá, khóe mắt đồng thời liếc sang kính Tứ Quy Minh.
Trong kính không còn chỉ có màn sương mù, mà đã xuất hiện một khuôn mặt vô hồn, không hề có chút biểu cảm nào.
Cửa đá bắt đầu rung lên khe khẽ.
Từng bàn tay thò ra khỏi các khe nứt.
Dù đèn vạn năm chưa được thắp sáng, trên bốn bức tường, thậm chí cả trần mộ, vô số bàn tay vẫn đang điên cuồng đội lên. Mặt tường như biến thành một lớp màng mỏng, liên tục méo mó, biến dạng.
Ban đầu tiếng chú nghe có phần hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã hình thành một nhịp điệu kỳ lạ.
Các khe nứt trên cửa đá dần dần khép lại.
"Vù..."
Kính Tứ Quy Minh khẽ rung lên phát ra một tiếng ngân.
Ngay sau đó, từ cửa đá vang lên tiếng dịch chuyển, giống như có một bàn tay đang từ bên trong chậm rãi đẩy cửa ra.
"Tìm thấy rồi! Hả? Sao lại bị chôn mất một nửa dưới đất thế này?"
Giọng Tần Thiên Khuynh ban đầu đầy sự mừng rỡ, sau đó lập tức chuyển thành bực bội.
Ông khẽ đọc: "Đại nạn Tam Miêu, Hắc Miêu hung tàn. Toàn thể môn nhân đạo trường phân nhánh núi Thần Đạo phải lấy tính mạng làm giá, tử thủ cửa mộ!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
