Chương 1486
Chương 1486: Cổ Kim Tằm sáu vân!
Điều này càng khiến La Bân cảm thấy sởn gai ốc!
Theo lý mà nói, đã trải qua ngần ấy chuyện, nỗi sợ này không nên xuất hiện nữa mới phải.
Thế nhưng, đây suy cho cùng cũng là nơi phong trấn áp chế của đạo trường phân nhánh núi Thần Đạo thuộc Tiên Thiên Toán.
Những thứ bên trong sơn lăng đã khiến cho trường chủ phân nhánh các đời phải lấy xương máu hóa thành bùa trấn.
Con rối khắp núi cùng với cổ hình sợi đến cả xuất âm thần như Viên Thiên Thư cũng không giải quyết được.
Đến tận nước này, La Bân là một Miêu Vương thế mà cũng bị khắc chế hoàn toàn!
Mà từ đầu đến cuối, thứ mà La Bân tiếp xúc được chỉ là hai cánh tay trước mắt kia thôi.
Điều này quá quỷ dị!
Vậy thì sau cánh cửa này rốt cuộc có thứ gì?
Tuyệt đối không thể bị kéo vào trong!
Toàn thân La Bân căng cứng, giận dữ hét lên.
Gân xanh nổi nhiều hơn, đáy mắt đã xuất hiện tơ máu.
Tiềm năng trong cơ thể bị ép bộc phát, cổ hình sợi hai lần luyện lại hiện lên trên làn da, trông giống như những mạch máu lồi lên.
Cùng lúc đó, tay còn lại nhanh chóng rút huân Miêu Vương ra, La Bân định thổi huân.
Vẫn còn cơ hội xoay chuyển!
Một khi thổi vang khúc huân phá cổ, ép cổ hình sợi trên người người giữ mộ và cổ hình sợi cấp hai trên người cậu ra, người giữ mộ sẽ không kéo cậu nữa.
Hai cánh tay kia, hay nói đúng hơn là vu cổ yếm thắng, cũng sẽ không làm được gì cậu!
Tất nhiên, La Bân đã biết vấn đề nằm ở đâu.
Những cánh tay từng xuất hiện trước đó đã không tiếp tục thò ra nữa.
Một khi chúng thò ra, bùa trấn sẽ bị kích hoạt mạnh hơn.
Ở đây có một vấn đề!
Chẳng lẽ thật sự là thủ đoạn của nhóm Tần Thiên Khuynh đã ảnh hưởng đến bùa trấn sao?
Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt, cùng lúc đưa huân lên bên môi, La Bân nhìn lướt qua Viên Thiên Thư, ánh mắt trở nên tàn nhẫn.
Không còn nhiều thời gian nữa!
Mọi việc tiếp theo đây nhất định không được phép xảy ra sai sót!
Ngay khoảnh khắc ấy, chính Viên Thiên Thư cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh.
Ánh mắt của La Bân rõ ràng là muốn dùng lão để làm bùa!
Huân Miêu Vương trong tay phải đã đưa sát đến môi, bất thình lình, một cảnh tượng quái dị lại xuất hiện.
Cổ hình sợi hai lần luyện trong cánh tay trái đột nhiên dài ra.
La Bân cảm nhận rõ nó đang gặm nhấm máu thịt của cậu, hút lấy tinh khí để kéo dài cơ thể.
Cổ trùng vốn có thể ăn máu thịt tinh khí của cổ chủ, đây là phương pháp nuôi cổ bằng máu, giúp nhanh chóng nâng cao thực lực.
La Bân trơ mắt nhìn cánh tay mình đang dần héo rút, khô quắt lại.
Cậu lập tức thổi huân.
Chỉ một tiếng, huân Miêu Vương bỗng dưng bị kéo cách môi nửa thước, tay phải cậu nắm chặt lấy thân huân, không cách nào đưa nó lại gần thêm nữa.
Lực kéo của người giữ mộ càng lúc càng mạnh, từng tấc một kéo cậu lại gần hai cánh tay kia.
Cổ trùng qua hai lần luyện và ba lần luyện nhanh chóng bò ngược trở lại trên người La Bân, phủ kín hai cánh tay cậu để tạo thành lớp phòng ngự cuối cùng.
Trên hai cánh tay khô quắt kia, vô số cổ hình sợi đã thò ra một đoạn, dường như đang nóng lòng muốn chui vào cơ thể La Bân.
Khung cảnh này càng khiến con người ta lạnh sống lưng, toàn thân tê dại.
"A!" Cố Di Nhân hét lên.
Cô lấy ra một vật từ trong áo.
Đó chính là miếng đá hình mặt trăng dính đầy máu tươi.
Chính nó sau khi quẹt qua trán Viên Thiên Thư đã khiến bùa trấn trở nên mạnh hơn, khiến La Bân không thể sử dụng Ô Huyết Đằng.
Cố Di Nhân vội chà miếng đá lên quần áo, muốn lau sạch vết máu đi.
Thế nhưng trong gian mộ không hề có bất kỳ thay đổi nào.
"Ném nó đi!"
La Bân cũng phản ứng lại.
Cố Di Nhân vung mạnh tay, miếng đá hình trăng khuyết vẽ thành một đường cong, bay thẳng vào đường hầm.
"Bịch."
Sau đó thêm vài tiếng động khẽ khàng nữa, xem ra nó đã bị ném đi rất xa.
Một bóng đen từ dưới chân La Bân vươn lên.
Ô Huyết Đằng hiếm khi chủ động bám thẳng lên người cậu!
Cố Di Nhân bị ép phải buông tay, lùi lại.
Tiếp đó, từng con oán anh Đạm Đài lần lượt xuất hiện, một phần giữ chặt lấy La Bân để kéo cậu lại, một phần khác thì ùa lên như ong vỡ tổ, lao về phía hai cánh tay, không ngừng xé xác, gặm nhấm.
Không chỉ có thể, ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm cũng đồng thời xuất hiện.
Chúng đã bị Đạm Đài hóa sâu hơn, những vết nứt trên mặt cũng rõ hơn.
"Xoảng!"
Tiếng xích sắt vang lên.
Móc sắt móc chặt vào Ô Huyết Đằng, kéo mạnh La Bân về phía sau.
Lần này, đổi lại là người giữ mộ bị kéo giật ngược trở về.
Khoảng cách giữa La Bân và vết nứt càng lúc càng xa, hai cánh tay kia đã bị Đạm Đài cắn xé đến mức chi chít lỗ thủng.
Cảm giác giằng co trên cánh tay trái yếu đi.
Hai cánh tay kia không còn hành động nào khác, cổ hình sợi hai lần luyện cũng không còn bị khống chế ngược, lực người giữ mộ kéo tay cậu cũng nhẹ đi.
"Đi vào!"
Người giữ mộ gầm lên, rồi đầu ông gục xuống, giống như một con rối dây bị mất đi bàn tay điều khiển, hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Nguy hiểm!
Quả thật quá nguy hiểm!
Kinh hoàng!
Là một nỗi kinh hoàng không cách nào diễn tả!
Trái tim La Bân vẫn còn đập thình thịch, thậm chí cảm giác hồi hộp còn mãnh liệt hơn trước.
Hai cánh tay kia đã bị Đạm Đài gặm đến mức lộ cả xương trắng.
Đúng lúc này, từ đầu đoạn xương cánh tay bị chém đứt rơi ra một thứ.
La Bân vừa thở phào, trái tim cậu bỗng thắt lại.
Đó... Vậy mà lại là một con cổ Kim Tằm?
Con cổ Kim Tằm kia mập hơn hẳn, trên thân có vài vòng chỉ vàng.
Mỗi lần cổ Kim Tằm kết kén rồi lột xác, trên người sẽ xuất hiện thêm một vòng vàng.
Ngày xưa cổ Kim Tằm của cậu nhờ ăn cổ cũ của lão Miêu Vương nên mới hóa kén. Sau đó lớp kén bị phá, cuối cùng nhờ sinh khí trong thi đan nó mới có thể kết kén trở lại.
Sau một lần lột xác, thực lực của nó đã mạnh lên rất nhiều.
Thế nhưng cái giá phải trả lại quá lớn.
Cổ Kim Tằm đã cắn thủng cả thi đan, mà thi đan không thể tự hồi phục.
Chính vì thế, La Bân chưa có cơ hội để cổ Kim Tằm của mình kết kén thêm một lần nào nữa.
Thực lực cổ thuật của La Bân đã rất cao, sở dĩ cậu luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, phần nhiều là vì cổ Kim Tằm chưa theo kịp.
Con cổ Kim Tằm trước mắt kia mang theo tử khí xám xịt, trên thân nó thế mà có tới sáu vòng chỉ vàng.
Nó đang luồn lách bò về phía cậu.
Oán anh Đạm Đài xông lên ong vỡ tổ.
Thế nhưng cổ Kim Tằm lại phun ra tơ và dịch nhầy, lớp dịch ấy an ra bốn phía.
Oán anh Đạm Đài vốn có thực thể, ngay khi tiếp xúc với chất dịch, trên người chúng lập tức xuất hiện vô số hoa văn trắng như mạng nhện, giống hệt như bị tơ tằm bao phủ. Ngay sau đó, chúng bắt đầu tan chảy.
Cổ Kim Tằm vốn mang kịch độc, là vua của vạn cổ, càng đứng đầu vạn độc!
Một khi đã đạt đến cấp bậc như con cổ Kim Tằm này thì thứ nó hòa tan không chỉ lớp da bọc ngoài, mà đến cả hồn phách cũng bị tiêu diệt theo.
Tim La Bân đập nhanh hơn, cảm giác ngột ngạt ập đến.
Tại sao?
Tại sao ở đây lại có cổ Kim Tằm chứ?
Những oán anh Đạm Đài còn lại, ngục tốt và quỷ ngục Oan Tâm đều đồng loạt dừng tay.
Bóng đen dưới mặt đất ngọ nguậy, Ô Huyết Đằng cũng lặng lẽ rời khỏi người La Bân.
Cổ Kim Tằm của La Bân nằm trên trán cậu, kêu khe khẽ.
Hôi tứ gia cũng kêu chít chít không ngừng: "Gặp quỷ rồi Tiểu La Tử... Chẳng lẽ... Đó là Miêu Vương?"
Một cánh tay xương trắng còn nguyên vẹn, một đoạn cánh tay bị chém đứt, cả hai đều nằm im bất động.
Cảm giác đè nén trong lòng La Bân càng lúc càng mãnh liệt, nỗi rùng mình cũng ngày một tăng lên.
La Bân hoàn toàn mù mịt.
Chính lúc này, biến cố xảy ra.
Con cổ Kim Tằm béo múp kia bỗng cong người lên.
La Bân hãi hùng, vội lùi lại.
Có điều gian mộ này chỉ lớn đến như vậy, tốc độ của cậu cũng chỉ có thế.
Cổ Kim Tằm sáu vân này chắc chắn không hề thua kém cổ cũ của lão Miêu Vương.
Ngay giây sau, cổ Kim Tằm bắn vọt lên, đáp xuống giữa hai hàng lông mày của cậu, điên cuồng chui vào trong da thịt.
Tất cả cổ trùng đều bị áp chế, ngay cả cổ Kim Tằm của La Bân cũng không thể cử động.
Sau đó, toàn thân La Bân cứng nhắc, cậu hoàn toàn bị con cổ Kim Tằm này khống chế, cất bước đi về phía trước.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
