Chương 1480

Chương 1480: Lôi Thiên Đại Tráng!

Đã lâu lắm rồi, ngay cả chính Viên Ấn Tín cũng nói không rõ cụ thể là bao lâu rồi ông ta phải chịu thương tích nặng như vậy.

Ý định ban đầu của ông ta là nghe theo sắp xếp của La Hiển Thần, La Hiển Thần muốn đi phía trước thì ông ta sẽ theo sau, chỉ cần một hành động nhỏ là đủ để k*ch th*ch Bạch Nguy.

Lòng hận thù của Bạch Nguy chắc chắn vô cùng mãnh liệt.

Đúng là La Hiển Thần quá cố chấp, không vì tử khí của Bạch Nguy mà ra tay.

Vậy còn Bạch Nguy thì sao?

Sự xuất hiện của ông ta, thêm hành động k*ch th*ch ấy, cộng thêm chính sát khí trên người La Hiển Thần quá dày, nhóm Tần Thiên Khuynh vừa gặp ông ta sớm thành chim sợ cành cong!

Bạch Nguy chắc chắn sẽ ra tay!

La Hiển Thần chắc chắn sẽ đánh trả!

Nhóm Tần Thiên Khuynh chắc chắn sẽ gia nhập cuộc chiến.

Ông ta chỉ cần nhân cơ hội tung đòn độc ác, cục diện chắc chắn sẽ đại loạn!

Sau đó chỉ cần lập tức đứng ra nói đây là hiểu lầm, Bạch Nguy và Tần Thiên Khuynh đều không tin, ông ta sẽ đạt được mục đích.

Hạng người như Tần Thiên Khuynh có một thói quen, một khi ông ta đã biết chuyện gì thì sẽ thà chết không khuất phục, luôn có thủ đoạn nối tiếp thủ đoạn.

Bạch Nguy lại càng như vậy.

Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bọn họ thảm bại.

Đến lúc đó, ông ta chỉ cần dùng thêm vài thủ đoạn nhỏ là lấy được mạng của Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy.

La Hiển Thần cũng không thể nhìn ra vấn đề.

Kẻ duy nhất cần phải đối phó chỉ còn lại Viên Thiên Thư!

Viên Thiên Thư thì không cần ông ta phải thúc đẩy gì nữa, La Hiển Thần nhất định sẽ dốc toàn lực.

Chỉ là cảm giác tim đập chân run đột nhiên ập đến khiến ông ta lập tức đứng ra chắn cho La Hiển Thần.

Ăn quá nhiều quả tình hoa, hồn phách của Viên Ấn Tín vẫn mạnh hơn bất kỳ ai có mặt ở đây.

Quả nhiên, La Hiển Thần bị tập kích!

Khi chắn đòn ấy, ông ta đã nghĩ đến việc Bạch Nguy sẽ lập tức ra tay.

Và đúng là Bạch Nguy không làm ông ta thất vọng.

Nếu là ông ta của trước đây thì một chiêu này đã đủ lấy mạng.

Thật ra với hai chưởng của đạo thi, nếu là ông ta của ngày xưa thì cũng chắc chắn nửa sống nửa chết.

Hiện giờ ông ta có thể chống được hoàn toàn là nhờ từng dung hợp với Bạt Tiêu, cũng nhờ Y Ý chém đứt đầu ông ta, để ông ta biết giới hạn của mình nằm ở đâu.

"La đạo trưởng... Ác tiên... Không nói đạo lý đâu... Cậu cẩn thận... E là mấy đạo thi này đã bị các ác tiên khác khống chế, bọn họ đã sớm phân tán ở núi Quỹ, chúng ta chỉ gặp được một nhóm trong số đó."

Viên Ấn Tín th* d*c, vừa nói được vài câu thì lại hộc thêm ngụm máu.

Ông ta miễn cưỡng chống người đứng dậy.

La Hiển Thần không trả lời.

Những lời Viên Ấn Tín nói quả thật có khả năng.

Biến cố lại đến!

Xuất mã tiên trúng thiên lôi rõ ràng đang đứng yên tại chỗ thế mà lại động đậy!

Tốc độ của ông ta nhanh như tàn ảnh, bò rạp trên mặt đất rồi lao vọt tới.

Năm đạo thi đồng loạt giơ tay, bước tới, kiếm trượt khỏi tay áo, cùng chém về phía đầu của La Hiển Thần.

Sắc mặt La Hiển Thần sa sầm.

Viên Ấn Tín ngẩng đầu, quát lớn: "Lôi thượng Lôi hạ, Chấn vi Lôi!"

Toàn thân Bạch Nguy giật nảy lên, một tia điện lướt qua khiến hất văng ông ta ra xa mấy mét.

Sau khi trúng thiên lôi, lôi khí trên người Bạch Nguy chưa tan, lại trùng hợp đứng ngay vị trí quẻ, thế nên chiêu này của Viên Ấn Tín liền có hiệu quả.

Cũng ngay lúc ấy, La Hiển Thần vùng kiếm.

"Ngồi xuống!"

La Hiển Thần nói cực kỳ ngắn gọn, dứt khoát.

Viên Ấn Tín lập tức ngồi thụp xuống.

Kiếm Cao Thiên xoay tròn như quét ngang thiên quân.

"Đinh! Đinh! Đinh"

Tia lửa bắn tung tóe.

Mũi kiếm trong tay năm đạo thi đồng loạt bị chém gãy.

Thế nhưng, đạo thi không hề có dấu hiệu muốn lùi lại.

La Hiển Thần bước chéo, vừa khéo đứng sau lưng Viên Ấn Tín. Anh dùng lực ở chân, đá Viên Ấn Tín ra ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, Viên Ấn Tín đã thoát khỏi vòng vây của năm đạo thi.

"Thái nhất yểu xung, kích thú chi thần, phích lịch sứ giả, tấn tốc vô ngân, hỏa quang vạn lý, thiệu dương tướng quân, phù đáo phụng hành, bất đắc lưu đình, cấp cấp như luật lệnh!"

La Hiển Thần niệm chú quá nhanh.

Gần như ngay khoảnh khắc Viên Ấn Tín bị đá văng đi, chú pháp đã hoàn thành.

"Ầm ầm", từng luồng sáng trắng lóe lên.

Khi tầm nhìn trở lại bình thường, cả năm đạo thi đều bốc khói đen, bay ngược ra xa ít nhất bảy tám mét.

Không chỉ có chúng, Bạch Nguy cũng trúng thêm một đạo thiên lôi, bị đánh văng hơn chục mét.

Còn La Hiển Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị thương.

"Phụt!"

Bạch Nguy phun ra ngụm máu, tóc trên đầu cháy xém thành từng mảng. Ông không ngừng th* d*c, nhưng mấy thi tiên trên người ông lại không hề suy yếu, vẫn dính chặt vào cơ thể ông.

Xung quanh chúng còn có sương trắng lượn lờ.

Đó chính là sinh khí!

Bạch Nguy gầm lên: "Lùi lại!"

Tần Thiên Khuynh vốn đang dẫn theo nhóm môn nhân đạo trường Thiên Cơ đến gần, nghe vậy lập tức dừng bước.

Nhất thời, Bạch Nguy cũng không tiếp tục xông tới nữa.

Thật ra ngay trước đó ông vừa bị thiên lôi đánh trúng, lại còn bị chiêu lời ra thành quẻ của Viên Ấn Tín bổ thêm một đòn, giờ thấy năm đạo thi bao vây tấn công La Hiển Thần, ông vốn không định lao vào.

Mục tiêu của ông là Viên Ấn Tín!

Viên Ấn Tín đã không còn ở cạnh tên đạo sĩ họ La kia nữa, anh ta lại đang bị tập kích, đây chính là cơ hội!.

Nhưng không ngờ đối phương không chỉ đánh lui năm đạo thi có thực lực cực mạnh, mà vẫn còn dư sức ra tay đánh ông ta.

Hai lần bị sét đánh, nếu ông không có thi đan thì e rằng đã thành một cái xác cháy đen.

Bạch Nguy không tiếp tục tấn công Viên Ấn Tín nữa.

Ông biết không giải quyết được tên đạo sĩ này thì đối phương vẫn sẽ tiếp tục ngăn cản.

Dã tâm của Viên Ấn Tín đúng là quá lớn.

Ông ta không chỉ giam giữ xuất mã tiên như họ, mà bên cạnh còn cả đạo sĩ!

Thực lực của đạo sĩ này còn mạnh đến như vậy!

Chẳng lẽ Viên Ấn Tín muốn kiêm tu cả mã đạo sao?

Viên Ấn Tín vẫn luôn nâng cao cảnh giác, ông ta vừa nhìn chằm chằm Bạch Nguy, vừa đảo mắt quan sát đạo thi.

Đạo thi không có ý định tấn công ông ta, mà sau khi bật dậy lại muốn bao vây La Hiển Thần.

Viên Ấn Tín lên tiếng: "La đạo trưởng, lùi bảy bước!"

La Hiển Thần nhíu mày.

Tuy nhiên anh vẫn làm theo lời Viên Ấn Tín, lùi lại bảy bước.

Vị trí này vừa khéo ở gần nơi Bạch Nguy vừa bị đánh văng.

Nhất thời, Bạch Nguy cũng lùi lại, cố giữ khoảng cách cực xa với La Hiển Thần.

Đạo thi khựng lại khoảng nửa phút, sau khi lấy lại khả năng hành động, chúng lại nhanh chóng áp sát La Hiển Thần.

Viên Ấn Tín không hề lùi xa, ông ta di chuyển về một hướng khác, rồi bước thêm bảy tám bước.

"Càn Thiên thượng, Chấn Lôi hạ, Lôi Thiên Đại Tráng!"

Đây là một quẻ âm!

Hiệu quả của quẻ âm không phải lúc nào cũng giết chóc, một phần lớn trong số đó là tăng cường.

Chỉ có điều sự tăng cường này có lúc sẽ phát huy tác dụng, có lúc lại không.

Ví dụ như quẻ Lôi Thiên Đại Tráng.

Người bình thường đứng vào vị trí ấy sẽ chẳng có tác dụng gì, nếu đúng hôm mưa giông ngược lại còn dễ bị sét đánh.

Đây chính là lý do tại sao có những cái cây thường xuyên hút sét.

Phương vị rất quan trọng!

La Hiển Thần không phải người thường!

Lôi Thiên Đại Tráng này là quẻ tăng ích vô cùng phù hợp!

La Hiển Thần quá mạnh!

Năm đạo thi đều có thực lực xuất âm thần, thế nhưng chỉ trong một chiêu anh đã có thể đánh lui.

Người thường đi qua căn bản không có tác dụng gì, nếu vào ngày mưa sấm sét thì ngược lại còn dễ bị sét đánh.

Những đạo thiên lôi vừa rồi đối với anh dường như chẳng khiến sức lực tiêu hao bao nhiêu.

Dẫu vậy, chân nhân và xuất âm thần vẫn có khoảng cách, La Hiển Thần cũng không chiếm được ưu thế hoàn toàn, chỉ có thể nói chiêu thức của anh quá tàn nhẫn.

Với cục diện trước mắt, nếu La Hiển Thần thảm bại thì Viên Ấn Tín chẳng được lợi lộc gì, thế nên ông ta mới gia trì cho La Hiển Thần.

Bản thân Viên Ấn Tín vô cùng tự tin.

Bởi vì ông ta nhìn ra được vừa rồi La Hiển Thần lại bảo vệ ông ta một lần nữa, vả lại Bạch Nguy đã đổi hướng, mục tiêu đã thành La Hiển Thần.

Sự gia trì của ông ta khiến ông ta và La Hiển Thần trói buộc với nhau càng chặt hơn, Bạch Nguy sẽ càng thêm điên cuồng.

Vị khách không mời mà đến âm thầm thao túng đạo thi kia cũng sẽ muốn giết La Hiển Thần.

Ông ta muốn Bạch Nguy chết tại đây, đồng thời giúp La Hiển Thần phản kích thành công, như vậy, ông ta có thể giành được toàn bộ sự tin tưởng của La Hiển Thần.

Suy nghĩ vừa dứt, sắc mặt Viên Ấn Tín bỗng thay đổi.

Trong tích tắc ấy, tinh khí trong cơ thể ông ta bị tiêu hao với tốc độ cực kỳ bất thường.

Viên Ấn Tín rên một tiếng, loạng choạng, suýt chút nữa đứng không vững.

Mà sự tiêu hao đó không hề biến mất, giống như nó chỉ mới bắt đầu.

Viên Ấn Tín híp mắt.

La Hiển Thần này... Cần ông ta tiêu hao nhiều như vậy sao?

Tên này chẳng lẽ không có giới hạn?

Ở phía bên kia, La Hiển Thần sững sờ.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi từ từ giơ lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng hiếm thấy.

Đã rất lâu rồi anh không có cảm xúc này.

Cảm giác này...

Thật kỳ lạ!

Giống như có một giọng nói vô hình đang thúc giục anh, bắt anh phải dùng lôi pháp.

Lôi pháp được thi triển trong khoảnh khắc này khác hẳn trước đó, thậm chí khác với mọi lần anh từng dùng trước đây!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.