Chương 1467
Chương 1467: Thằng nhóc, ông cũng thâm thật đấy!
Bờ vai Cố Di Nhân khẽ run rẩy.
Biên độ run rất nhỏ, nhưng khi truyền đến bàn tay thì lại vô cùng rõ rệt.
Mũi dao trượt xuống, trước ngực La Bân lập tức hiện lên một vệt máu đỏ.
"Những năm qua... Em chịu khổ rồi."
La Bân chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh đầu Cố Di Nhân.
Toàn thân Cố Di Nhân run rẩy càng dữ dội.
Mũi dao cứ thế rời khỏi lồng ngực La Bân.
La Bân lập tức nở một nụ cười.
"Quả nhiên bà có giữ lại một chiêu. Đây là nước đi dành cho ông ta đúng không?"
Cố Di Nhân đứng thẳng người.
Khóe mắt cô đỏ hoe, cái lạnh trong ánh mắt đã biến mất, nhưng đó vẫn là ánh mắt xa lạ, thậm chí chút quen thuộc thuộc về vu hịch lúc nãy cũng đã không còn.
"Đừng giả làm người đó."
Giọng nói khẽ run, mềm mại như dòng nước, rất hợp với dáng vẻ của một cô gái yếu đuối, nhưng lại khác hẳn vẻ nhút nhát của Cố Di Nhân trước đây.
"Tôi biết cậu không phải."
Trong lời nói nhỏ nhẹ ấy là một nỗi bi thương vô cùng sâu đậm.
Ngay cả khóe môi Cố Di Nhân cũng rỉ ra một vệt máu đỏ.
La Bân im lặng, không khỏi áy náy.
Hoa đỗ quyên héo tàn, thóp đầu của Cố Di Nhân đầy đặn trở lại, tất cả đều chứng minh hồn phách của cô đã đầy đủ.
Vừa rồi sở dĩ cậu giả làm "người giữ mộ" để thử xem ý chí của Cố San Hồng có đủ kiên định hay không, chứ không tìm cách đánh thức Cố Di Nhân, nguyên do rất đơn giản.
Dù sao Cố Di Nhân cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Cho dù ý chí của một mảnh hồn ấy có kiên cường đến đâu cũng không thể tranh thắng vu hịch.
Nhưng Cố San Hồng thì khác.
Tuy bà đã tách ra bốn phần hồn, tưởng như đã phân tán rất nhiều, nhưng hoa đỗ quyên vẫn đỏ rực, chứng tỏ chủ hồn vẫn còn.
Năm xưa bà đã có thể quyết đoán mang theo một phần hồn của người giữ mộ bỏ trốn, lại làm cô hồn trong hoa đỗ quyên suốt bao năm, chịu đựng dày vò ngần ấy thời gian, một người như vậy sao có thể dễ dàng bị vu hịch nuốt chửng?
Cố San Hồng không nói gì thêm.
Sau khi vừa đứng thẳng, bà lại khẽ run, hơi co vai rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.
Những ngón tay trắng mảnh đặt lên quyển tạp ký trên bàn.
Bà định mở quyển sách đã lật dở một nửa.
Đúng lúc ấy, tia máu ở khóe miệng bỗng biến thành một dòng chảy xuống.
La Bân đưa tay đè lên cuốn nhật ký.
Cố Di Nhân không thể mở nó ra.
Vẻ áy náy trên mặt La Bân dần biến mất, thay vào đó là sự trầm ngâm.
"Cậu... Định làm thế nào?"
Cố Di Nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào La Bân.
"Trường chủ."
Hai từ này cô thốt lên với cảm xúc cực kỳ phức tạp, thậm chí còn chứa ẩn ý nào đấy.
Lúc này, Cố Di Nhân đã hoàn toàn bị Cố San Hồng khống chế.
Mình sẽ làm thế nào?
Nhất thời, La Bân không biết trả lời ra sao.
Kế hoạch ban đầu của cậu là sau khi khống chế được cổ hình sợi và hoàn thành lần luyện thứ hai thì sẽ điều khiển Viên Thiên Thư.
Vừa rồi đúng là đã thành công, nhưng cũng xuất hiện biến số ngoài dự tính.
Việc Viên Thiên Thư xuất âm thần, cậu đã sớm tính tới.
Biến số thật sự là Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy.
Nếu họ không xuất hiện, kết quả đúng ra sẽ là cậu chờ đến đêm, lặng lẽ tiến vào thung lũng, bất ngờ khống chế thân xác Viên Thiên Thư, để ngục tốt và quỷ ngục trong ngục Oan Tâm cùng thần minh Thủ tọa hợp lực trấn áp.
Sau đó đánh cược khả năng phong ấn Viên Thiên Thư ngay trong thân xác lão!
Như vậy, cậu sẽ nhốt cả người lẫn hồn của Viên Thiên Thư vào trong chiếc quan tài kia, mọi việc coi như đại công cáo thành.
Nhưng tình hình vừa rồi buộc cậu phải ra tay.
Nếu tiếp tục ẩn nấp, nhóm Tần Thiên Khuynh chắc chắn sẽ chết, Bạch Nguy cũng không thể sống.
Thủ đoạn điều khiển của cậu chỉ có tác dụng khi đánh úp bất ngờ!
Giờ đây Viên Thiên Thư đã chịu thiệt lớn, chắc chắn lão sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Cơ hội đã mất hơn phân nửa.
Muốn khống chế Viên Thiên Thư lần nữa, khả năng gần như bằng không.
Rõ ràng, "Cố Di Nhân" cũng nhìn ra điều này, thậm chí bà còn nhìn thấy nhiều hơn, cho nên sau câu hỏi bà mới gọi cậu là "trường chủ".
Bà đang nhắc nhở thân phận của La Bân.
Để cậu hiểu rằng hiện giờ không chỉ là chuyện an nguy của riêng mình.
Mà còn là trách nhiệm!
Trong phòng lại rơi vào bầu không khí nặng nề.
La Bân vẫn im lặng.
Thật ra, cậu có phương án dự phòng.
Bởi từ đầu cậu chưa từng cho rằng mình nhất định sẽ bắt được Viên Thiên Thư.
Việc đáng thử thì vẫn phải thử, đã làm thì phải dốc hết sức.
Nếu kết quả vẫn không như ý thì không thể cố chấp đâm đầu đi tiếp.
Đến lúc nên rút lui thì phải rút.
Chẳng hạn như lúc này, đã không còn điều kiện nào để bắt Viên Thiên Thư nữa.
Đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Tần Thiên Khuynh sẽ an toàn, Bạch Nguy cũng có thể thoát hiểm.
Cứ để Viên Thiên Thư và Viên Ấn Tín tạm thời tự cắn xé lẫn nhau.
Như vậy La Bân cũng sẽ không sinh tâm ma.
Bởi Cố Di Nhân đã được cậu cứu.
Dù bây giờ người làm chủ ý thức là Cố San Hồng thì kết quả này cũng không tính là quá tệ.
"Nếu cậu bỏ đi thì cậu sẽ không còn là chính mình nữa. Sư huynh!"
Giọng Cố Di Nhân ẩn chứa một cảm xúc còn nặng nề hơn cả lời khuyên chân thành.
Nhưng nhất thời La Bân cũng không biết phải gọi nó là gì.
Ý thức của cậu không hề dao động.
Đây chính là sự khác biệt.
La Bân đã đầu thai một lần, hiện giờ hồn phách cậu đầy đủ, một mảnh hồn kia không thể ảnh hưởng đến bản thể.
Cũng giống như Cố Di Nhân không thể nhớ ra mình chỉ là một mảnh hồn của Cố San Hồng.
Dù là người giữ mộ hay Cố San Hồng thì họ đều giữ được ý thức riêng.
Các mảnh hồn tuy cùng một nguồn gốc, nhưng đã hoàn toàn tách biệt.
"Quả nhiên, cậu không phải anh ấy. Không ngờ truyền thừa chính thống lại sa sút đến mức này. Ngay cả cậu, người mang theo một hồn của anh ấy cũng đã đánh mất tâm tính."
Cố Di Nhân thật sự thất vọng.
"Cậu có tư cách gì để ở lại trong phòng của anh ấy? Sau này cậu còn mặt mũi nào để đi bái lạy các vị tổ sư của Tiên Thiên Toán? Học được cổ thuật, khắc chế được vu cổ yếm thắng, thế mà lá gan lại chẳng khác nào lũ độc trùng, đã mất sạch rồi. Ra ngoài!"
Giọng nói của Cố Di Nhân trở nên sắc lạnh, đồng thời giơ tay chỉ thẳng ra cửa.
La Bân hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó hàng lông mày lại giãn ra.
Những người khác không có tư cách nói cậu như vậy.
Nhưng Cố Di Nhân khi bị Cố San Hồng làm chủ thì có.
Bởi bà và người giữ mộ đã cùng trải qua tất cả ở núi Thần Đạo.
Họ đã cùng trải qua tuyệt vọng cuối cùng, cũng đã cùng giằng co suốt bao năm.
Đương nhiên, La Bân sẽ không vì mấy lời ấy mà tự coi nhẹ bản thân.
Bởi cậu rất hiểu chính mình.
Thực lực của cậu đúng là chưa xứng với vị trí trường chủ Tiên Thiên Toán, nhưng cậu đang dần cải thiện tiến bộ, rồi sẽ có ngày có thể giúp Thiên Thiên Toán lấy lại vinh quang.
Đó là tín niệm của cậu.
Nếu như dễ dàng bị Cố San Hồng làm cho dao động thì điều đó chứng minh ý chí của cậu không kiên định, như vậy mới thật sự không có mặt mũi nào để đối diện với các vị tổ sư của Tiên Thiên Toán.
La Bân xoay người rời khỏi phòng.
Trước khi rời đi, cậu nghe thấy một tiếng khẽ khàng phía sau.
Tâm trạng theo đó mà thoáng thả lỏng.
...
Bên ngoài căn nhà gỗ.
Các môn nhân đạo trường Thiên Cơ ngồi thành một hàng ngay trên mặt đất.
Không ai vào những căn phòng khác.
Bạch Nguy đang ngồi xếp bằng bên luống hoa.
Tần Thiên Khuynh đứng ngay trước cửa phòng La Bân vừa bước ra.
Ông hơi nghiêng người, rõ ràng là đang lắng nghe cuộc đối thoại ở bên trong.
"Cạch."
La Bân khẽ khép cửa lại.
Hai người nhìn nhau.
Tần Thiên Khuynh gật đầu.
La Bân bước tới.
Sau khoảng một hai phút yên lặng, cậu mới bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Lần này, cậu không hề tránh các môn nhân đạo trường Thiên Cơ.
Ngay cả Bạch Nguy bên cũng ngẩng đầu lên lắng nghe.
Rất lâu sau, La Bân đã kể hết đem toàn bộ sự việc, không giấu một chi tiết nào.
"Đã mất tiên cơ." Tần Thiên Khuynh nhíu mày, "Là lỗi của tôi."
Sắc mặt ông cực kỳ phức tạp.
Các môn nhân đạo trường Thiên Cơ cũng nhìn nhau, không một ai lên tiếng.
"Không phải vậy." La Bân lắc đầu, "Tần tiên sinh vì tìm tôi mà không ngại nguy hiểm, nếu đổi vị trí cho nhau, tôi cũng sẽ làm như ông."
Lời này vẫn không khiến sắc mặt Tần Thiên Khuynh khá hơn.
Ông rơi vào trầm tư.
La Bân cũng không nói nữa.
Cậu lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng, đồng thời chờ kết luận của Tần Thiên Khuynh.
Hiển nhiên, Tần Thiên Khuynh không đồng ý với việc cậu lập tức rời đi.
Nếu không, ông đã chẳng phải suy nghĩ lâu đến thế.
Bỗng ánh mắt Tần Thiên Khuynh như sáng.
"La tiên sinh, cậu đang ở trong cuộc, bà ấy cũng vậy. Ngay cả tôi cũng thế. Thế nhưng, tôi không người hoàn toàn ở trong cuộc, cho nên suy nghĩ chưa bị rập khuôn."
Giọng Tần Thiên Khuynh vô cùng đanh thép, ánh mắt thể hiện sự tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.
Ngay tức khắc, ánh mắt của các môn nhân của đạo trường Thiên Cơ cũng sáng lên.
Nhịp tim của La Bân cũng tăng tốc.
Bất cứ lúc nào, Tần Thiên Khuynh đều chưa từng làm người khác thất vọng!
"Chúng ta có thể..."
Tần Thiên Khuynh hạ giọng.
Các môn nhân liền tự giác đến gần, ngay cả Bạch Nguy cũng bước lại vài bước.
Mí mắt La Bân giật giật liên tục.
"La tiên sinh, cậu thấy sao?"
Nói xong, một tay Tần Thiên Khuynh vuốt cằm, tay kia chắp sau lưng.
Bị mắc kẹt quá lâu, vì ngày đêm lo nghĩ, râu của ông đã dài thêm rất nhiều.
Lúc này, đôi mắt ông đầy tơ máu, trong vẻ nắm chắc phần thắng ấy thậm chí còn pha lẫn tâm trạng phấn khích.
Nguồn gốc của sự phấn khích này vô cùng đơn giản.
Ông là Tần Thiên Cơ yếu nhất, là trường chủ yếu nhất trong các đời.
Nhưng ông dám khẳng định, cho dù những người tiền nhiệm có mạnh đến đâu thì cũng không thể nghĩ ra cách làm giống ông lúc này!
Dùng thực lực của một đại tiên sinh xuất hắc để tính kế một tiên sinh xuất âm thần đã thành danh từ lâu, sống ít nhất cũng cả trăm năm, ông chắc chắn là người đầu tiên!
Tần Thiên Khuynh ngày càng hưng phấn.
Nhưng ông không hề hối thúc La Bân mà lặng lẽ chờ câu trả lời của cậu.
Nếu La Bân đồng ý thì là tốt nhất, nhưng nếu La Bân từ chối, đó cũng là lẽ thường tình của con người, ông sẽ dẫn người của đạo trường Thiên Cơ rời khỏi núi Thần Đạo, rút khỏi núi Quỹ, chờ cơ hội lần sau.
"Thằng nhóc, ông cũng khá thâm đấy, thái gia thấy kế này đáng để thử!"
Tiếng của Hồ tam thái gia phát ra từ miệng của Bạch Nguy.
Các môn nhân đạo trường Thiên Cơ không ai dám nói nhiều, tất cả đều chỉ chờ thái độ của La Bân.
La Bân vẫn im lặng, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nặng nề.
"Tiểu La Tử, cơ hội qua rồi sẽ không trở lại nữa, đợi đến khi cậu chuẩn bị xong thứ thì thằng oắt kia đã có thể nghĩ ra thêm nhiều chiêu trò thâm độc hơn rồi. Phải thừa thắng xông lên, lúc này chắc lão còn đang trốn ở xó nào lau nước mắt đấy, nên hãy cho lão một vố thật đau đi!"
Giọng của Hồ tam thái gia trở nên nham hiểm, kéo theo cả biểu cảm của Bạch Nguy thành híp mắt cười quỷ dị.
Ngay sau đó, mí mắt Bạch Nguy giật một cái, thần thái trở lại bình thường.
"La Bân, đừng để bị ảnh hưởng, hãy tự cân nhắc rồi đưa ra quyết định. dù cậu lựa chọn thế nào, tôi cũng ủng hộ." Bạch Nguy trầm giọng.
La Bân nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư.
Ý tưởng của Tần Thiên Khuynh, nói thâm độc thì đúng là thâm độc, nói táo bạo thì cũng cực kỳ táo bạo.
Tuy lúc này người làm chủ cơ thể Cố Di Nhân là Trần San Hồng, thế nhưng rõ ràng Viên Thiên Thư không hề ngờ tới chuyện này. Lão không tin ý chí của Cố San Hồng có thể dễ dàng thắng được vu hịch, nếu không, lão đã chẳng lơi lỏng đề phòng với Cố Di Nhân đến thế.
Như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp để "Cố Di Nhân" dẫn cậu đi gặp Viên Thiên Thư.
Chỉ cần nói mình đã giả mạo thân phận, nhân cơ hội bắt sống được La Bân, chắc chắn sẽ khiến Viên Thiên Thư trở tay không kịp!
Nhưng trong kế hoạch này có một điểm vô cùng mạo hiểm.
Cậu phải đủ sức hạ gục được Viên Thiên Thư.
Nếu Viên Thiên Thư vẫn còn con bài tẩy nào khác mà cậu không khắc chế nổi, thì việc này chẳng khác nào "tự mang xác đến nộp mạng".
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
