Chương 1464
Chương 1464: Con rối dây! La Bân xuất hiện!
Nhất thời, cục diện tại đây hình thành một thế cân bằng vô cùng vi diệu.
Bạch Nguy đuổi, Viên Thiên Thư tránh.
Âm thần thật sự quá nhanh, dù Bạch Nguy có ngũ tiên xuất mã cực kỳ xuất sắc về tốc độ thì vẫn không tài nào đuổi kịp Viên Thiên Thư đang mang theo thân xác né tránh.
Phía Tần Thiên Khuynh, tất cả môn nhân đều im lặng, trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.
Toàn thân Tần Thiên Khuynh nổi hết da gà.
Không phải vì Viên Thiên Thư.
Với cấp bậc như Viên Thiên Thư thì không có chuyện hai bên cân bằng hay cục diện vi diệu, không thể vì không trấn sát được Bạch Nguy mà đã rơi vào thế hạ phong!
Bọn họ lần theo dấu vết tới đây, kết quả không tìm thấy La Bân mà là Viên Thiên Thư, đây là một sai lầm cực lớn, cũng là một nguy hiểm chí mạng.
Nhưng sự thật đã chứng minh dù là Tiên Thiên Toán thì cũng chẳng thể hoàn hảo tuyệt đối.
Cùng cục diện này, nếu Bạch Nguy chỉ đối mặt với một xuất âm thần của đạo trường Thiên Cơ thì kết quả chắc chắn đã khác.
Ngoài ra, nguyên do khiến Tần Thiên Khuynh đổ mồ hôi lạnh là vì nghĩ đến Viên Ấn Tín.
Viên Ấn Tín hiểu quá rõ nhược điểm của Tiên Thiên Toán. Ông ta sớm đã chuẩn bị núi Trảo Giáp cho xuất mã tiên. Nếu không có La Bân, e rằng kế hoạch của Viên Ấn Tín đã thành công. Nếu đã ông ta xuất mã thành công thì Viên Thiên Thư cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ông ta chăng?
"Cô Cố, mau qua đây!" Một môn nhân của đạo trường Thiên Cơ vẫy tay gọi Cố Di Nhân.
Tần Thiên Khuynh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ông vẫn tập trung chú ý vào cuộc chiến giữa Bạch Nguy và Viên Thiên Thư.
Trong thung lũng rất ồn ào.
Bởi lúc nào Bạch Nguy cũng bị các tiên gia thay phiên nhau nhập vào người.
Tiên gia dù sao cũng không phải là người, cho dù Hồ tiên biết giữ phong thái và quy tắc thì lời nói vẫn rất khó nghe, chứ đừng nói chi đến Hôi tiên.
Viên Thiên Thư cũng coi như giỏi nhẫn nhịn. Đổi lại là bất cứ ai thì e rằng đã sớm tức tới hộc máu rồi.
Tần Thiên Khuynh thử đặt mình vào vị trí của lão, đến ông cũng không nhịn được.
Nhưng nếu cứ cãi lại thì chẳng khác nào tự hạ thấp mình xuống cùng một đẳng cấp với chúng.
Cố Di Nhân cúi đầu, bước từng bước sen nhẹ nhàng đi về phía nhóm Tần Thiên Khuynh.
"Trường chủ, giờ chúng ta phải làm sao? Cứ để Bạch lão tiên nhi đuổi theo mãi thế không được, chắc chắn sẽ xảy ra biến số." Một môn nhân khác của đạo trường Thiên Cơ hạ thấp giọng hỏi Tần Thiên Khuynh.
Tần Thiên Khuynh không trả lời.
Biết làm sao đây?
Viên Thiên Thư đã xuất âm thần.
Bạch Nguy có thể tạo ra cục diện này đã là nằm ngoài dự tính, phát huy vượt mức bình thường.
Ông thì không có cách phá giải cục diện, cũng chẳng giúp được gì cho Bạch Nguy.
"Chúng ta rời khỏi đây, tôi biết một nơi an toàn, ông ấy có thể cắt đuôi Viên Thiên Thư rồi đến tìm chúng ta." Cố Di Nhân nói nhanh.
Tần Thiên Khuynh mở lời: "Cô Cố, La tiên sinh..."
Đột nhiên, sắc mặt ông thay đổi. Lớp áo trước ngực lập tức rách ra, một bàn tay cầm một chiếc ống trúc nhỏ đưa lên đặt sát ngay môi. Tần Thiên Khuynh mấp máy môi, "phập", từ trong ống trúc b*n r* vài tia sáng bạc.
Cố Di Nhân đứng chết trân tại chỗ, những cây kim bạc cắm chính xác ngay giữa trán cô.
Cảnh này khiến các môn nhân đạo trường Thiên Cơ đều phải ngỡ ngàng.
"Cô ấy bị giở trò rồi." Mí mắt Tần Thiên Khuynh giật giật, "Khóa tay chân cô ấy lại, lát nữa chúng ta sẽ xử lý sau."
Môn nhân đạo trường Thiên Cơ lập tức trói Cố Di Nhân lại, rồi để một người cõng cô trên lưng.
Khi mọi việc bên này xong xuôi, Bạch Nguy vẫn đang truy kích Viên Thiên Thư.
Ngũ thi tiên ngươi một câu ta một lời, thay phiên nhau nhập vào người.
Thật ra ồn ào nhất không phải chúng, dù sao chúng cũng chỉ mượn miệng Bạch Nguy để nói tiếng người. Âm thanh lớn nhất trong thung lũng phải kể đến Hôi tứ gia, nó cứ đứng thẳng lên như một con người, kêu "chít chít" không ngừng nghỉ.
Không chỉ kêu, nó thậm chí còn phối hợp thêm động tác, hai móng vuốt chắp trước ngực, không ngừng run run, thậm chí còn vỗ bành bạch. Vẻ kiêu căng của nó được thể hiện vô cùng sống động.
Gió trong thung lũng bỗng dưng biến mất.
Bầu không khí đột dường như đã thay đổi.
Rõ ràng mọi thứ vẫn y hệt như vài giây trước, nhưng Tần Thiên Khuynh vẫn nhạy bén nhận ra sự thay đổi vi diệu này.
"Ông Bạch, quay lại!" Tần Thiên Khuynh hét lớn.
Tần Thiên Khuynh gọi là ông, một là vì tôn trọng, hai là vì địa vị hai người tương đương nhau. Còn những môn nhân khác gọi là lão tiên nhi đơn giản là vì chênh lệch thực lực, hơn nữa bọn họ còn kém vai vế.
Bạch Nguy lập tức dừng bước.
Ông muốn lùi về phía Tần Thiên Khuynh.
Viên Thiên Thư hành động rồi.
Thứ hành động chính là âm thần, điều này khiến thân xác lão lập tức ngã rạp xuống đất.
Không có thân xác làm vướng bận, tốc độ của âm thần lập tức tăng vọt. Lão chắn ngay trước mặt Bạch Nguy.
Hôi tiên b*n r* một thứ chất lỏng màu vàng đậm khai rình.
Viên Thiên Thư muốn tránh, nhưng Hôi tiên chỉ hơi xoay người, nước tiểu chuột đã bắn thành một vòng lớn, không còn chỗ nào để né.
Tiếng "xèo xèo" vang lên không ngừng, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Viên Thiên Thư vậy mà lại trúng chiêu!
Một làn khói trắng dày đặc bất ngờ bốc lên.
Âm thần của Viên Thiên Thư đang cầm một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm huyết đào đỏ rực, phủ đầy những đường vân bị thiêu đốt màu đen.
"Chít", một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Thanh kiếm đâm trúng bụng con Hôi tiên kia, xuyên qua hoàn toàn, lộ ra từ phía sau lưng.
"Cái thứ súc sinh!"
Kiếm đưa lên.
Hôi tiên bị lôi bật ra khỏi người Bạch Nguy, bị hất văng đi.
Trạng thái ngũ tiên xuất mã của Bạch Nguy lập tức bị phá vỡ.
Âm thần bị vật ô uế làm ảnh hưởng, thần thái của Viên Thiên Thư cũng có phần khác lạ, lão vung thanh kiếm trong tay ra, cắm ngay xuống mặt đất bên cạnh thân xác mình. Tay còn lại lão bất ngờ vươn tới, hướng về phía bụng của Bạch Nguy.
Chiêu này là muốn gỡ đan!
Ngay sau đấy, bàn tay vung kiếm của Viên Thiên Thư thu về.
Lão chộp lấy Liễu tiên trên cánh tay của Bạch Nguy.
Bạch Nguy hãi hùng, ông hoàn toàn không ngờ Viên Thiên Thư lại dùng thương tích để đổi lấy mạng sống.
Chỉ trong chớp mắt, Bạch Nguy giơ tay ra muốn chộp lấy cánh tay âm thần của Viên Thiên Thư. Có điều, ông chỉ chộp vào khoảng không.
Với sự chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới, Bạch Nguy căn bản không thể chạm tới một kẻ xuất âm thần.
Liễu tiên lập tức nấp vào trong áo của Bạch Nguy.
Một làn khói bốc ra từ trên người Hoàng tiên, bao phủ lấy Viên Thiên Thư.
Khói trắng lần nữa bốc lên.
Dù là nước tiểu chuột hay khói của Hoàng tiên thì đều là những vật ô uế, hại đến âm thần!
Trên mặt âm thần của Viên Thiên Thư xuất hiện một vệt màu vàng đậm, nhưng rõ ràng lão đã hạ quyết tâm, nhất định phải kết liễu Bạch Nguy cho bằng được, cho dù có vì vậy mà phải trả giá đắt!
Cách thức không màng hậu quả này trực tiếp khiến Bạch Nguy rơi vào thế hạ phong hoàn toàn, thậm chí là tính mạng còn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.
Viên Thiên Thư quá nhanh.
Bàn tay của âm thần đâm thẳng vào bụng Bạch Nguy.
Biểu cảm của Bạch Nguy lập tức trở nên dữ tợn.
"Xong rồi!" Một môn nhân của đạo trường Thiên Cơ run rẩy, lòng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
Sắc mặt những người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.
Tần Thiên Khuynh nắm chặt hai tay, gân xanh nổi đầy trán. Ông cũng hoàn toàn bó tay.
Vật ô uế chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến âm thần.
Nhưng Viên Thiên Thư vẫn chấp nhận gánh chịu hậu quả đó.
"Ông Bạch, giữ chân lão ta lại! Chúng tôi đi!" Tần Thiên Khuynh vô cùng quyết đoán, "Tôi nhất định sẽ thay ông chăm sóc đứa cháu gái kia của ông!"
"Đi!" Bạch Nguy hét lớn.
Biến số lại xảy ra!
"Viên Thiên Thư" vậy mà lại cử động!
Không phải âm thần, âm thần của lão vốn đang đối phó với Bạch Nguy, mà là thân xác của Viên Thiên Thư cử động!
Tần Thiên Khuynh như rơi vào cảnh gặp kẻ địch cực mạnh.
"Trận!" Ông quát.
Tần Thiên Khuynh hoàn toàn không lường trước được trên người Viên Thiên Thư vậy mà vẫn còn hồn phách. Lão để lại một luồng âm thần sao?
Mười mấy môn nhân đạo trường Thiên Cơ càng hãi hùng, nhất thời tất cả đều từ bỏ việc tháo chạy.
Chạy cũng vô dụng.
Đối với cao thủ xuất âm thần, chỉ cần để lại một luồng âm thần thôi cũng đủ giữ chân tất cả bọn họ.
Liều chết biết đâu lại có cơ hội!
Bàn tay trước ngực Tần Thiên Khuynh thọc ra lần nữa, lần này tay ông cầm một cái ống bằng đồng, nhắm thẳng vào "Viên Thiên Thư".
Âm thần của Viên Thiên Thư khựng lại, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Lúc này, "Viên Thiên Thư" cúi người, rút kiếm.
Tay phải là thanh kiếm gỗ huyết đào sét đánh, tay trái lão bất ngờ rút ra thanh kiếm huyết đào bình thường giắt bên hông.
Lúc này, Tần Thiên Khuynh đương nhiên không chú ý đến sự thay đổi thần thái của âm thần Viên Thiên Thư, mọi sự chú ý của ông đều dồn vào "Viên Thiên Thư"!
"La tiên sinh chết rồi, trường chủ xem, đó là hai thanh kiếm của cậu ấy!"
"La tiên sinh không màng nguy hiểm cũng muốn tìm cô Cố về, cô Cố bị tên Viên Thiên Thư này giở trò, kiếm cũng rơi vào tay Viên Thiên Thư, La tiên sinh bị sát hại thật thảm thương!"
Các môn nhân của đạo trường Thiên Cơ vừa đau buồn vừa phẫn hận.
Tuy nhiên bọn họ vẫn hành động. Mười mấy người tản ra, hoặc là hai người đứng cạnh nhau, hoặc là một người đứng một hướng, rất nhanh đã tạo thành một trận pháp.
Những điều này diễn ra quá nhanh.
"Viên Thiên Thư" sải bước tiến lên.
Hướng đi của lão không phải nhắm vào Tần Thiên Khuynh.
Tần Thiên Khuynh quát: "Ra tay!"
Bởi vì "Viên Thiên Thư" đang cầm hai thanh kiếm đi về phía Bạch Nguy!
Bạch Nguy ngày càng đau đớn.
Nhưng lực trên tay âm thần của Viên Thiên Thư đã giảm đi vài phần.
Dù gì Bạch Nguy đã nuốt thi đan quá lâu, âm thần có thể trực tiếp thò tay vào bụng ông, nhưng muốn lấy ra thì phải xé rách da thịt.
Mà kéo trực tiếp thì da thịt không rách ra được.
"Cái thứ súc sinh, cút xuống!" Âm thần của Viên Thiên Thư giận dữ quát.
Bạch Nguy th* d*c, bất thình lình lùi lại.
Âm thần của Viên Thiên Thư không tiến lên, gương mặt hết sức dữ tợn.
Bịch! Bịch! Bịch!
Thân xác lão sải bước tiến lại gần âm thần.
Hai cánh tay lão giơ cao lên, đâm song kiếm ra.
Âm thần của Viên Thiên Thư lập tức lùi lại.
Gỗ huyết đào sét đánh và gỗ huyết đào đều đủ sức làm âm thần trọng thương, lão không thể không lui.
Cảnh này cũng khiến Bạch Nguy hãi hùng.
Tần Thiên Khuynh và các môn nhân đạo trường Thiên Cơ lại càng giật mình.
Thân xác của Viên Thiên Thư vậy mà lại muốn đánh nhau với chính âm thần của lão?
Lúc này, Tần Thiên Khuynh mới hiểu được ý nghĩa từ câu nói kia của âm thần Viên Thiên Thư.
Là tiên gia đã nhập vào thân xác của Viên Thiên Thư sao?
Cũng không đúng, nếu là như vậy thì Bạch Nguy đã không có phản ứng như hiện tại, cứ như hoàn toàn không hề hay biết.
Vậy tại sao thân xác của Viên Thiên Thư lúc này lại biến thành một con rối dây?
Tần Thiên Khuynh một lần nữa rùng mình.
Con rối dây?
Suy nghĩ vụt qua đầu.
Âm thần của Viên Thiên Thư lại hành động, chớp mắt lão đã tới phía sau thân xác của mình.
Tốc độ của âm thần nhanh biết bao?
Lão đã muốn nhập vào trong cơ thể.
Chính ngay lúc này, hai cánh tay của Viên Thiên Thư bất ngờ hạ xuống, tự đâm một kiếm vào thóp mình, kiếm còn lại thì đâm vào miệng.
Âm thần Viên Thiên Thư lập tức dừng lại, hoảng loạn lùi bước.
Nhát kiếm vào thóp kia sẽ hại đến cơ thể.
Nhưng nhát kiếm đâm vào miệng lại là binh giải!
Binh giải hóa thần, thóp sẽ biến thành định hồn!
Khóa thần định hồn, nuốt kiếm, chắc chắn sẽ bị thanh tẩy dương khí!
"La Bân!"
Âm thần của Viên Thiên Thư quát lớn.
Sự phẫn nộ xuyên qua thung lũng, lao thẳng lên chín tầng mây.
Trước đây chỉ có La Bân từng dùng thủ đoạn binh giải với lão.
Hiện giờ lại hoàn toàn khác biệt với trước kia, lão không có thi đan, càng không phải thân xác vũ hóa, tuyệt đối không được trúng chiêu!
Âm thần của Viên Thiên Thư càng hãi hùng.
Điều này... Sao có thể?
La Bân sao có thể khống chế được lão!
Đáng lẽ là lão khống chế La Bân mới đúng chứ!
Làm sao La Bân có thể đảo khách thành chủ được!
Việc này đã làm mới lại mọi nhận thức của lão về những gì hiện có ở núi Thần Đạo!
Một luồng khí tức lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện.
Âm thần của Viên Thiên Thư thấy dưới một tảng đá gần đấy có một tăng lữ với làn da đen nhẻm, chắp hai trước ngực, đang niệm kinh, lặng lẽ đứng đó. Đối phương mở mắt, trên mặt rõ ràng thể hiện sự thành kính nhưng lại toát lên dục niệm thèm thuồng ăn uống.
"Om! Ah! Hum!"
Chú Tam Tự Minh Vương vang lên như sấm nổ.
Thần minh Thủ tọa lập tức biến mất.
Cơ thể Viên Thiên Thư xoay một vòng, cố gắng rướn người về trước hết sức có thể, nhưng vẫn không cách nào tấn công trúng âm thần của lão.
Ở nơi cực xa có một bóng người đang tiến lại gần.
Người đó giơ một tay lên, năm ngón tay cử động nhanh, giống như đang điều khiển một con rối dây, tay còn lại của người đó thì nâng một chiếc mai rùa màu đỏ rực, dưới ánh nắng, đầu và chân trong mai rùa tỏa ra sắc đen vàng rực rỡ.
"La tiên sinh!" Tần Thiên Khuynh mừng rỡ.
Các môn nhân khác của đạo trường của Thiên Cơ đều giật mình.
La Bân đấy!
Người đã làm mất đèn lồng, đến cả kiếm cũng bị Viên Thiên Thư lấy đi vậy mà vẫn còn sống!
Không những sống...
Cậu còn biến Viên Thiên Thư thành một con rối?
Sao có thể?
Nhưng sự thật đã bày ra rành rành ngay trước mắt!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
