Chương 1452

Chương 1452: Phá đèn! Đại nghịch bất đạo?

"Ý tốt của đạo trưởng, ông già này xin nhận. Tôi may mắn tỉnh lại, có nghe loáng thoáng vài câu của mấy đứa đồ đệ không ra hồn này, bọn chúng đã làm phiền đạo trưởng rồi. Tôi không thể gây thêm phiền phức cho đạo trưởng nữa. Vả lại, cửa núi Quỹ tuyệt đối không thể mở lần thứ hai. Cậu không biết nơi này nguy hiểm thế nào đâu. Cấm chế của núi vốn đã bị rách thành một kẽ hở, tác dụng của phong thủy sẽ bù đắp vào ngay lập tức. Nếu lại bị phá, cả vùng sẽ sụp đổ, không thể giam cầm những thứ kia nữa. Sau khi chúng thoát ra thì không thể thu hồi lại được, số lượng tà ma đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn? Sinh linh chắc chắn sẽ lầm than. Tôi phải thanh lý nạn ngoài núi Quỹ thì mới giải quyết nỗi ưu bên trong được. Trước khi chúng tôi làm xong những việc này, e rằng đạo trưởng cũng không thể rời khỏi đây, chỉ có thể mời đạo trưởng tùy ý. Cậu sẽ phát hiện khi đến lúc có thể ra ngoài, bản thân sẽ tự khắc ra ngoài được."

Trong lúc nói chuyện, Viên Ấn Tín nhìn lên trên hốc cây, chú ý tới lá bùa ở đó.

"Bùa Khương Thái Công." Viên Ấn Tín lẩm bẩm.

Sau đó ông ta giơ tay ra, tỏ ý tiễn khách.

La Hiển Thần im lặng hai giây.

Viên Tịch nói nhỏ: "Sư phụ, bên ngoài không yên ổn..."

Nói đến đây, Viên Tịch im bặt, không dám ho he nói nữa.

La Hiển Thần đã rời khỏi hốc cây.

Viên Ấn Tín dùng mắt ra hiệu, Viên Dương lập tức đóng kín cửa hốc cây.

Theo đó, Viên Ấn Tín lạnh lùng nhìn những người còn lại, ra hiệu im lặng, không cho họ mở miệng nữa. Rồi ông ta chỉ ngón tay xuống đất.

Viên Tịch hiểu ý, lập tức ngồi xổm xuống, gõ nhẹ xuống đất.

...

La Hiển Thần không hề bất ngờ khi bị đuổi khéo.

Anh đã không giúp được gì.

Anh nghe xong câu chuyện của môn nhân đạo trường núi Quỹ, cố tình giữ lại một chiêu, ý đồ khiến họ cho Mao Hữu Tam vào.

Nhưng ông già Viên Ấn Tín kia lặp đi lặp lại lý do không thể mở núi.

Tất cả các tiên sinh đều có ấn tượng rập khuôn ít nhiều về đạo sĩ, đó là bướng bỉnh, chuyện đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Anh cũng giống vậy, không muốn thay đổi.

Mao Hữu Tam bắt buộc phải vào đây.

Nếu không, anh ở trong ngọn núi này sẽ biến thành một con ruồi mất đầu.

Có điều, người của đạo trường núi Quỹ không chịu, chẳng lẽ anh lại dùng vũ lực ép buộc sao?

Rất nhanh, La Hiển Thần đã trở lại giữa đường.

Xung quanh rất nhiều tà ma.

Miệng anh thì lẩm nhẩm đạo thuật chú Phá Ngục, tay kia giơ thẳng, nâng kính Tứ Quy lên.

Căn bản không có bất kỳ một con tà ma nào dám tiếp cận!

Anh định tìm kiếm tung tích của Từ Cấm trước.

Năm thi thể đạo sĩ kia có liên quan cực lớn tới Mao Hữu Tam.

Nếu có thể kích hoạt được đạo thi thì thế nào?

Liệu Mao Hữu Tam có thể nhân cơ hội này để vào núi hay không?

Làm vậy, không tính là phá hoại phong thủy cấm chế của núi nhỉ?

...

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

Nhờ tác dụng của sinh khí, nhịp tim trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi lần co bóp đều tống máu ra nhiều hơn!

Cơ thể đầy rẫy lỗ thủng không ngừng chảy máu, mặt đất đã ướt sũng, ngày càng đỏ tươi!

La Bân vẫn đang th* d*c, cậu rất đau, nhưng ý thức lại càng tỉnh táo.

Khi tinh khí âm dương ngũ hành đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu nuôi dưỡng hồn phách.

Do đó cơ thể càng đau đớn, càng tàn phế, thì tinh khí âm dương ngũ hành lại càng nhiều, cậu lại càng tỉnh táo, đầu óc càng linh hoạt nhạy bén.

Trong đóng vụn thi đan dưới đất, cổ Kim Tằm chui ra, nó ngẩng nửa người lên, miệng còn ngậm một mảnh vỡ thi đan.

Chính ngay khoảnh khắc này, La Bân mới bừng tỉnh.

Hóa ra là vậy sao?

Trước đó, cổ Kim Tằm cũng bị ném ra ngoài.

Viên Thiên Thư chủ động để cơ thể vỡ vnj nhằm thoát khỏi lũ cổ trùng cắn xé trấn sát.

Lão dùng thủ đoạn con rối dây để khống chế cậu vứt thi đan đi.

Trong quá trình này, cổ Kim Tằm đã chui vào trong một viên thi đan.

Chỉ có thể nói là quá trùng hợp, Viên Thiên Thư đã nhét viên thi đan còn lại vào miệng cậu, chứ không phải viên có cổ Kim Tằm.

Bản thân cổ Kim Tằm có thể phá thi đan!

Viên thi đan bị hư đưa cho Bạch Nguy chính là kiệt tác của nó.

Thi đan bị cắn nát hoàn toàn rồi phát nổ.

Thân xác mà Viên Thiên Thư tạm chiếm kia có thể chịu đựng sự gột rửa của sinh khí bình thường, chứ làm sao có thể chịu nổi luồng sinh khí bùng nổ sau khi thi đan nổ chứ?

Chính vì thế, thân xác lão mới chia năm xẻ bảy!

La Bân không hề vui mừng.

Thật ra khi Viên Thiên Thư nổ tung, ngoài sững sờ, La Bân không hề nghĩ Viên Thiên Thư sẽ chết như vậy.

Bởi vì vừa rồi Viên Thiên Thư đã nát thây mấy chục đoạn, bây giờ có nát thây vạn đoạn thì sao?

Xuất âm thần là bất diệt.

Cộng thêm độc của vu cổ yếm thắng, Viên Thiên Thư sẽ lập tức ký gửi trên thân xác con rối khác, không thu hút con quỷ ăn âm thần kia.

Cổ Kim Tằm đánh úp thành công một lần, lần thứ hai chưa chắc đã thành công.

Hơn nữa, đã chẳng còn nhiều thi đan như vậy.

Đây hoàn toàn không phải tổn thương mang tính quyết định.

Trong lúc suy nghĩ, La Bân cố hết sức chống người đứng dậy.

Chỉ là, cơ thể cậu chẳng khác nào một cái bao tải rách, sinh khí nhiều lại đang rò rỉ ra ngoài, cơn đau quá mãnh liệt khiến cậu hoàn toàn không thể dậy nổi.

"Nhanh..."

"Nhanh..."

Môi La Bân mấp máy.

Cậu đang gọi thần minh Thủ tọa!

Trước đó Viên Thiên Thư đã đánh tan thần minh Thủ tọa hai lần!

Có thể nhìn ra thần minh Thủ tọa quá mạnh, đánh tan thêm vài lần là để làm suy yếu, thuận tiện cho Viên Thiên Thư thu phục, thậm chí có khả năng biến thần minh Thủ tọa thành dầu đèn.

Không chỉ vậy, La Bân còn đang sử dụng ý niệm, muốn thúc giục ô huyết đằng.

Nhưng bóng đen dưới chân trước đó đã chịu một đòn hiểm của viên Thiên Thư, tốc độ trong một sớm một chiều nhất thời trở nên chậm đi, không thể phóng ra Đạm Đài nữa.

Viên Thiên Thư chắc chắn không yếu, lão ta thuộc cấp đỉnh cao trong giới tiên sinh, thuật âm dương đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần.

Pháp khí của Tiên Thiên Toán nằm trong tay lão có thể phát huy uy lực mạnh nhất.

La Bân có thể may mắn phá được thân xác lão là nhờ Hà Công Đức bị cậu tiêu diệt trước, mà Hà Công Đức lại khoác da người khiến Viên Thiên Thư nhận lầm, càng là do Viên Thiên Thư quá tự tin, không ngờ cổ thuật của La Bân mạnh đến thế, càng không ngờ Ô Huyết Đằng có thể trực tiếp hút đi ngục tốt và quỷ ngục, tạo nên sự áp chế đối với lão.

Thần minh Thủ tọa cũng góp công rất lớn.

Thế nhưng, dù đã dốc hết mọi thủ đoạn, Viên Thiên Thư cũng chỉ tổn thất một thân xác mà thôi.

La Bân không hề phạm bất cứ sai lầm nào, nhưng bản thân cậu vẫn rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Thực lực bị chênh lệch khiến người ta phải nghẹt thở!

Trước mắt chỉ có thể chạy!

Cách chạy trốn duy nhất là thần minh Thủ tọa nhanh chóng ngưng tụ lại quỷ thể, nhập vào người cậu, trực tiếp trở về ngục Oan Tâm.

Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Cổ Kim Tằm đã trở lại trên người cậu.

Vô số cổ trùng ùn ùn kéo tới, bám kín khắp cơ thể cậu, tạo thành một cổ nhân!

Sau đó, La Bân đứng bật dậy.

Không phải cậu, mà là cổ!

Bản thân cổ vốn đã có linh trí sơ khai, khả năng hành động của cổ nhân hoàn toàn dựa vào chúng!

Ở núi Tam Nguy, La Bân đã chứng kiến cảnh này không chỉ một lần.

Cổ nhân trong núi không nhiều bằng tà ma, nhưng cũng phải trên hàng ngàn.

Đám con rối nhanh chóng áp sát.

Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao ra.

Rõ ràng là Viên Thiên Thư một lần nữa mượn xác hoàn hồn!

Viên Thiên Thư không nói một lời, tốc độ cực nhanh!

Cơ thể La Bân vẫn không thể cử động, tất cả đều dựa vào cổ, cổ đang khống chế cậu lùi lại.

Mục tiêu là đến gần rìa đài đá, là xuống vách đá!

La Bân đang sử dụng ý niệm.

Lúc này cậu bị sinh khí gột rửa, đau đến mức ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Mối liên hệ với cổ Kim Tằm và Hắc Kim Thiềm vượt xa các loại cổ khác, vào thời điểm quan trọng, ý niệm vẫn có thể thúc giục cổ bản mệnh.

Cổ Kim Tằm ở trên bờ mi cậu bỗng co rút, sau đó b*n r* tơ tằm trắng nhạt.

Khoảnh khắc tơ tằm bám lên đèn lồng hoa tím, nó lập tức nỏ bung.

Ít nhất một phần ba chiếc đèn lồng hoa tím bị hòa tan!

Cổ Kim Tằm là vua vạn cổ, quả nhiên danh bất hư truyền.

Cổ trùng bình thường đã có thể hòa tan vách đá, nó làm đèn lồng hoa tím tan chảy thì căn bản không đáng nói tới!

Không chỉ có cơ thể chảy máu, La Bân còn cảm thấy tim mình đang rỉ máu.

Lúc này, Hắc Kim Thiềm nhảy vọt lên, đè lên đèn lồng hoa trắng.

Đèn lồng hoa trắng lập tức biến dạng, dịch độc từ người Hắc Kim Thiềm trào ra như thác, điên cuồng ăn mòn đèn lồng hoa trắng.

"To gan!"

"To gan!"

"To gan!"

Thời điểm Viên Thiên Thư hoàn hồn, từ thân xác đến âm thần của lão lần lượt phát ra ba tiếng quát.

Ngay giây sau, âm thầm đã tiếp cận tới vị trí đèn lồng hoa trắng rồi rút lui.

Đèn lồng trở về tay lão, có điều, một góc của nó đã bị hủy.

Lão lập tức lao sang chỗ đèn lồng hoa tím.

Lúc này, Hắc Kim Thiềm đã về bên cạnh La Bân.

Nhặt đèn lồng hoa tím lên, toàn thân Viên Thiên Thư run rẩy.

"Cậu! Đại nghịch bất đạo!"

Viên Thiên Thư phẫn nộ tột cùng.

"Cạch!"

Kiếm huyết đào sét đánh rơi xuống đất, là do sợi dây nối thân kiếm và đèn lồng cũng bị chất độc ăn mòn, đứt đoạn.

Bản thân kiếm huyết đào sét đánh vẫn nguy hiểm, Hắc Kim Thiềm không phá hủy thanh kiếm, La Bân cũng không hạ mệnh lệnh đó.

Thanh kiếm dưới đèn lồng hoa trắng cũng hoàn hảo tương tự.

La Bân mỉm cười, có điều vì cổ trùng đã bao phủ toàn bộ khuôn mặt, biểu cảm của cậu Viên Thiên Thư không nhìn thấy được.

Viên Thiên Thư sải bước, lại muốn tiến lên.

Chính tại tích tắc này, Viên Thiên Thư kinh hãi dừng lại.

Dù không cam lòng, lão vẫn phải từ từ lùi lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.