Chương 1448

Chương 1448: Thượng phong tuyệt đối?

Tiếng cười bất thình lình dừng lại, thay vào đó là ba từ thốt ra khỏi miệng.

"Azaku!"

Trong tình huống bình thường, La Bân sẽ không hiểu.

Nhưng khi thần minh Thủ tọa tập trung vào cậu, thì cậu có thể nghe hiểu.

Ý nghĩa cả ba từ này là: Tôi ăn ông!

Chính ngay lúc này, bất ngờ lại xảy ra.

Âm thần của Viên Thiên Thư giống như đang tan chảy, lột bỏ một lớp da.

Thế nên, lão ta tuột khỏi tay La Bân, thoát khỏi sức hút của thần minh Thủ tọa.

Một lớp da chỉ là cách ẩn dụ.

Thực chất là một luồng âm thần yếu hơn tách ra, biến thành bộ dáng của Viên Thiên Thư, giống như âm thần trong ngục Oan Tâm vậy.

Lão ta kim thiền thoát xác!

Trong chớp mắt, luồng âm thần đó bị thần minh Thủ tọa hút vào trong miệng.

Âm thần chính của Viên Thiên Thư quay về thân xác.

"Hự!"

Lại có một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Khi âm thần không ở trong cơ thể thì dù cơ thể có đau đớn thế nào cũng không cảm nhận được, nhưng khi âm thần quay về rồi, nỗi đau ấy chắc chắn là xé ruột nát gan.

Không dừng lại ở đó, Hắc Kim Thiềm sớm đã nhân cơ hội vừa rồi đè lên "đỉnh gò" do cổ trùng tạo thành, kết hợp với Đan Quy tạo nên sự trấn áp đối với Viên Thiên Thư.

Sinh khí của Viên Thiên Thư mạnh, âm khí yếu, nhưng dù sao vẫn là vũ hóa thi.

Đan Quy không chỉ trấn áp vũ hóa thi, vật trấn sống như Hắc Kim Thiềm còn chuyên khắc chế xuất âm thần!

Hắc Kim Thiềm run rẩy.

Rõ ràng là Viên Thiên Thư đang chống cự!

Thượng phong!

Cổ trùng được luyện từ độc trùng ở khắp núi Thần Đạo, cổ thuật do La Bân toàn lực thi triển, sử dụng lớp da của La Dung để tung hỏa mù, lợi dụng Ô Huyết Đằng hấp thụ ngục tốt và quỷ ngục của ngục Oan Tâm để tạo nên thiên địch với Viên Thiên Thư, cộng thêm thần minh Thủ tạo, tại thời điểm này, La Bân chiếm thế thượng phong tuyệt đối!

Thậm chí, Viên Thiên Thư còn chưa kịp dùng lời ra thành quẻ!

Trong đây còn một chi tiết khác, chính là sự bày mưu tính kế của La Bân.

Phương vị dưới chân cậu không hợp để Viên Ấn Tín lập quẻ hại người!

Hơn nữa, Viên Thiên Thư cũng không có thời gian để lập quẻ!

La Bân ra tay sau nhưng lại chiếm được tiên cơ!

Lại thêm một tiếng thét thảm thiết vang vọng giữa trời đêm.

Quỷ ngục Oan Tâm lùi lại rồi!

"Phập", một quả tim đẫm máu bị kéo từ trong đám cổ trùng ra!

Quỷ ngục Oan Tâm chuyên móc tim, bước tiếp theo đáng lẽ phải là bỏ vào vạc dầu chiên.

Tuy nhiên, La Bân chỉ mang quỷ ngục và ngục tốt đến, không có những hình cụ khác như trong ngục Oan Tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, quỷ ngục Oan Tâm bất động, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Giây sau, nó dùng móc sắt rạch nát lồng ngực bên trái của mình, nhét quả tim vào trong đó.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy lớp da của quỷ ngục Oan Tâm khép lại, nhưng lại gồ lên một cục rất cao.

Trái tim vẫn tiếp tục đập, sau đó dần ổn định lại, quỷ ngục Oan Tâm lại càng mập thêm.

La Bân hãi hùng.

Hóa ra, trên người chúng có nhiều tim đến như vậy là do dùng cách này sao?

Những kẻ không muốn tra tấn, hoặc không thể tra tấn, không cần thiết phải tra tấn, thì trực tiếp lấy tim, lấp đầy bản thân?

Không còn tiếng kêu gào nào nữa.

Chỉ còn tiếng cổ trùng bò lạo xạo.

Hắc Kim Thiềm nằm yên bất động.

Viên Thiên Thư đã bị giết như vậy?

Tim cũng đã bị móc ra.

Muốn sống sót e là không thể!

Tuy nhiên, Viên Thiên Thư lại là vũ hóa thi.

Đừng nói là bị móc tim, cho dù đầu có rụng, cơ thể cũng chưa chắc đã chết.

Hai viên thiện thi đan chắc chắn có thể cung cấp đủ sinh khí!

Thế nhưng mất tim nhất định là sẽ bị trọng thương!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng La Bân lại không thể hành động, bởi vì cậu hiện vẫn đang bị thần minh Thủ tọa nhập vào người.

Miệng phát ra tiếng Phạn, vẫn là câu: "Azaku!"

Cùng lúc đó, La Bân sải bước tiến lên.

Ngặt nỗi chính vào lúc này, biến cố lại xảy ra!

Cái gò do cổ trùng tạo nên vậy mà sụp đổ!

Cảnh này khiến La Bân kinh hãi tột độ.

Bởi vì không chỉ cổ trùng tản ra, mà ngay cả thân xác của Viên Thiên Thư cũng tan rã, vỡ vụn thành ít nhất vài chục mảnh.

Mỗi một mảnh đều như được cắt gọt vô cùng rõ ràng, thậm chí không có chút máu tươi nào trào ra.

Điều này hoàn toàn trái ngược với cảnh quỷ ngục Oan Tâm móc tim vừa rồi. Khi bị móc tim, rõ ràng Viên Thiên Thư vẫn chảy máu!

Lúc này sao máu lại biến mất rồi?

Còn nữa, tình trạng này của lão sao giống hệt thời điểm Hà Công Đức bị giết vậy?

Không đúng!

Khi Hà Công Đức bị xé xác, không lâu sau, ông ta lại xuất hiện trong đám con rối.

Chính vì vậy, La Bân mới có thể lợi dụng Hà Công Đức để đánh lạc hướng Viên Ấn Tín.

La Bân phân tích cực kỳ nhanh.

Hắc Kim Thiềm ở dưới đất kêu ộp ộp.

Ngoại trừ các mảnh xác của Viên Thiên Thư với mặt cắt phẳng phiu, phần trên người từ lâu đã trăm ngàn lỗ thủng, thậm chí có cổ trùng đang chui ra chui vào.

La Bân phát hiện hai viên thi đan trong các mảnh xác.

Nhưng cậu muốn cử động cũng không nhúc nhích nổi.

Bởi vì thần minh Thủ tọa vẫn đang khống chế cơ thể cậu.

Tiếp đó, cổ La Bân bắt đầu xoay, rõ ràng là thần minh Thủ tọa đang nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không tìm thấy âm thần của Viên Thiên Thư.

La Bân có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch điên cuồng.

Viên Thiên Thư chắc chắn chưa chết!

Nếu lão ta chết rồi, thì con quỷ chuyên ăn âm hồn kia đáng lẽ phải xuất hiện!

Đây là một thủ đoạn cực kỳ quái dị mà cậu không thể lý giải.

Chắc là một trong những quân bài tẩy của Viên Thiên Thư đúng không?

Trước mắt, việc quan trọng nhất đáng lẽ phải là nhặt hai viên thiện thi đan, lấy lại đèn lồng hoa trắng và hoa tím Tiên Thiên, chậm thì chắc chắn có biến.

Nhưng ngặt nỗi cậu không cử động được, cũng không thể nói năng, phải hoàn toàn phụ thuộc vào thần minh Thủ tọa.

Tiếp đó, La Bân vừa mới thở phào, trái tim lại một lần nữa treo lơ lửng.

Bởi vì cậu đã bước lên, nhặt đèn lồng hoa tím, đèn lồng hoa trắng và hai viên thi đan lên.

Rồi cậu lại vung tay, ném thi đan và cả hai đèn lồng đi, rơi vào trong nhóm con rối phía bên phải.

Vị trí ấy vừa hay nằm ngoài phạm vi bóng đen của Ô Huyết Đằng.

Sau đó, cậu giơ hai tay lên, nắm thành nắm đấm, nện mạnh vào thóp của mình.

"Om Mani!"

Minh Vương Chú nổ vang.

Nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Sức của hai nắm đấm kia rất lớn, ngón tay cái thì dựng thẳng lên, rõ ràng là muốn trực tiếp đâm xuyên qua thóp.

Rõ ràng cơ thể bị thần minh Thủ tọa khống chế, nhưng ngặt nỗi lại làm ra hành vi quái dị như vậy.

Thậm chí La Bân chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tay ép sát về phía thóp.

Minh Vương Chú thốt ra từ miệng, cậu lại càng nghe rõ.

Rõ ràng thần minh Thủ tọa vẫn đang nhập vào người cậu, khống chế thể cậu, nhưng hành động của cậu lại bị một kẻ khác điều khiển?

La Bân chợt nhớ đến lần mình đối phó với vu hịch.

Khi ấy chẳng phải cũng giống hệt như vậy sao?

Vào thời điểm mấu chốt, sự lôi kéo vô hình khiến cậu biến thành một con rối dây.

Lúc đó là do quần áo mặc trên người có vấn đề.

Bây giờ là chỗ nào trên cơ thể?

La Bân suy nghĩ cực nhanh, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu vẫn không thể tìm ra nguyên do.

Cơn đau bất ngờ ập tới như thủy triều. Cái đau không phải ở lớp da bên ngoài, mà sâu tận trong gân cốt, trong xương thịt!

Bản thân dường như đã giành lại quyền khống chế cơ thể, thế nhưng nguồn sức mạnh kia lại lớn hơn, khiến cậu không có cách nào phản kháng.

Trước mắt xuất hiện một "bóng người".

Đó là thần minh Thủ tọa, hắn vậy mà đã rời khỏi cơ thể cậu!

Theo đấy, hai tay dừng lại.

Nhưng La Bân lại cảm thấy xương cốt toàn thân sắp gãy vụn!

Bởi vì hai tay muốn đâm xuyên qua thóp của chính mình, sức lực đó thật sự quá lớn.

Thần minh Thủ tọa đã giữ chặt hai tay cậu, ngăn cản hành động này.

Hai luồng sức mạnh va chạm trực diện, khiến cánh tay cậu gần như không thể chịu nổi.

May mà tay chưa gãy.

"Rắc!"

Cuối cùng tay vẫn gãy!

Cơn đau dữ dội khiến La Bân hét thảm.

Vặn gãy tay cậu vậy mà lại là thần minh Thủ tọa!

Hai chân cũng đau đớn khủng khiếp, thêm tiếng "rắc" tương tự, thần minh Thủ tọa đã đánh gãy hai chân cậu!

Cả người La Bân mềm nhũn ngã vật xuống đất, căn bản không thể đứng dậy nổi.

Có điều, hai tay cậu vẫn giơ lên, chỉ là phần cẳng tay dưới chỗ gãy đã mềm oặt rũ xuống.

Rõ ràng là lực kéo vô hình kia vẫn còn tồn tại, muốn biến cậu thành con rối dây.

Tay chân bị gãy sẽ hạn chế phần lớn khả năng hành động, từ đó làm cho thủ đoạn của đối phương mất hiệu lực.

Bản thân cơn đau này đã khiến người ta khó lòng chịu đựng.

La Bân cố gắng đứng dậy, kết quả hai chân vừa dùng sức, căng chân lập tức bị ép cong thành một góc chín mươi độ.

"A!"

La Bân lại kêu lên thảm thiết.

Đúng lúc này, phía bên phải vang lên tiếng hừ lạnh của Viên Thiên Thư.

Khuôn mặt đờ đẫn của một con rối dần biến thành diện mạo của Viên Thiên Thư, một tay lão cầm đèn lồng hoa tím, một tay cầm đèn lồng hoa trắng.

Miệng lão phồng lên, rõ ràng là đang nuốt thứ gì đó xuống.

"Vu cổ yếm thắng." La Bân th* d*c, khàn giọng nói, "Ông không phải là người, ông đã biến thành con rối rồi! Sở dĩ Viên Ấn Tín không dám giết ông, chỉ trấn áp ông, là bởi vì một khi giết ông, luồng âm thần đó của ông sẽ chui vào cơ thể một con rối khác!"

"Thông minh đấy!" Viên Thiên Thư lên tiếng, "Chỉ cần có thi đan là đủ, cơ thể phù hợp có rất nhiều, cái thân xác vũ hóa kia quanh năm suốt tháng nằm trong mắt trận, từ lâu đã không bằng vũ hóa thi bình thường, lúc nào tôi cũng cảm thấy bị áp chế."

"Vậy sao?" La Bân vẫn thở hổn hển, "Tôi còn tưởng ông sa cơ lỡ vận, bị tôi tính kế đến mức mất đi nhục thân, chẳng qua chỉ đang che giấu cơn phẫn nộ trong lòng, giữ vẻ bình tĩnh trước mặt tôi thôi. Dù sao thì da tóc xương thịt cũng là của mình, giống như Châu Tam Mệnh yêu quý thân xác của ông ta như vậy, chắc chắn là có lý do."

Người dù mạnh đến đâu thì cũng có cảm xúc.

Chỉ cần cảm xúc dao động thì sẽ xuất hiện điểm yếu!

Mạnh như Đới Chí Hùng còn như vậy.

Viên Thiên Thư chắc chắn có nhiều tầng cảm xúc hơn cả Đới Chí Hùng.

"Da tóc xương thịt là do cha mẹ ban cho đúng không?"

Viên Thiên Thư nở một nụ cười.

"Cậu đang khoác tấm da của cha, còn mang theo con rối của mẹ mình, cậu đã không còn cha mẹ nữa. À, tôi nhớ là khi Viên Doanh lấy tấm da này về, bên trong vẫn còn một luồng hồn yếu ớt. Ấn Tín đúng là một kẻ tàn nhẫn, nó lột da ngay cả khi hồn phách vẫn còn. Thuật pháp của nó cũng rất tà, thế nên nó mới càng muốn có đèn lồng hoa tím hơn. So với Ấn Tín, tôi nhân từ hơn nhiều. Luồng tàn hồn đó được tôi nuôi dưỡng vẹn toàn, hiện đang ở trong thôn Mộc Ngu. Cậu còn muốn gặp lại cha mẹ mình nữa không?"

Cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra không quá nhanh.

Viên Thiên Thư sớm đã bấm quyết thắp sáng đèn lồng hoa trắng.

Ngay lúc đánh gãy chân La Bân, thần minh Thủ tọa đã lao thẳng về phía Viên Thiên Thư.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, thần minh Thủ tọa đã bị bất động trước mặt lão ta khoảng mười mét.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.