Chương 1445

Chương 1445: Máu loãng hơn nước, cháu ngoại ngoan!

Hà Công Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm con rối dưới đất, hỏi: "Cha hỏi con một lần nữa, con có chịu quay đầu là bờ không? Con thích con trai như thế, đợi sư phụ lấy lại đạo trường núi Quỹ, dâng con cổ Kim Tằm này lên, sư phụ chắc chắn sẽ để con mượn xác hoàn hồn, cha có thể chọn cho con một môn nhân tốt để kết hôn! Không phải cha không muốn con cháu đầy đàn, hưởng thụ niềm vui thiên luân!"

Trong lúc nói chuyện, một tay Hà Công Đức bóp lấy cổ Kim Tằm, tay kia định nhổ những cây kim trên miệng con rối ra.

Ngặt nỗi, Hà Công Đức lại thấy đầu ngón tay đau nhói.

"Đáng chết!"

Ông ta rủa thầm, đau đến mức run rẩy dữ dội.

Tuy nhiên, ông ta vẫn cắn răng chịu đựng, không hất cổ Kim Tằm đi.

Hà Công Đức chỉ dừng việc gỡ kim lại, tay kia định b*p ch*t cổ Kim Tằm, bởi vì con cổ trùng này đã chui vào đầu ngón tay ông một đoạn, lớp da của La Dung đã bị rách, ông ta cảm nhận rõ da thịt của chính mình cũng bị khoan thủng.

Có điều khi túm lấy phần đuôi của cổ Kim Tằm, ông ta vừa dùng chút sức liền có cảm giác mình như đang nắm trúng một sợi gân, đau đến mức thét lên thảm thiết, trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

Cổ Kim Tằm vẫn đang cố hết sức chui vào.

Hà Công Đức siết chặt đuôi tằm, một lần nữa dùng sức.

Trong tiếng hét thảm, toàn thân ông ta cuộn tròn như một con tôm.

Khoảnh khắc buông tay, cổ Kim Tằm đã hoàn toàn chui vào trong người ông ta, ông ta có thể cảm nhận được sự trườn bò dưới da cánh tay.

Trong cơn kinh hoàng, Hà Công Đức vỗ mạnh lên tay mình.

Lúc này, dường như ông ta nghe thấy tiếng động.

Hà Công Đức giật mình, quay đầu lại.

Tiếng động sao lại phát ra từ dưới phiến đá?

Hà Công Đức trợn tròn mắt, thầm cảm thấy không ổn.

Ông ta đang định nhấc tay còn lại lên, nhưng tay chân ông ta đã hoàn toàn tê dại, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của bản thân.

Cảm giác ngứa ngáy và bò trườn trên cánh tay đã biến mất, thay vào đó, giữa lông mày như có thứ gì đấy đang xoắn xuýt.

Không thể động đậy, đây là cảm nhận duy nhất của Hà Công Đức!

Tiếng động vẫn tiếp tục.

Ở phía bên kia, La Bân nhoài nửa người ra khỏi vách đá, hai chân đạp vào rìa khe núi, đang dùng sức leo lên.

Dưới thân là vực sâu.

Tuy không phóng đại đến mức là vạn trượng, nhưng vài trượng là có, rơi xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Không có Hôi tứ gia nhập vào người, không có cơ thể tà ma, mỗi lần ngón tay cậu đều bấm sâu vào khe đá, phải hoàn toàn vững vàng rồi mới tiếp tục leo lên.

Từ khe núi ra ngoài khoảng hai mét, rìa của nó cách phiến đá chừng một mét, mất đến hơn mười phút, La Bân mới nhích đến phần trên cùng của miệng khe núi.

Thắt lưng cậu gần như gập lại, tựa sát vào dưới phiến đá.

Lúc này, La Bân thực hiện một động tác có biên độ lớn nhất, cũng là động tác nguy hiểm nhất trong cuộc đời.

Nửa thân cậu chậm rãi đứng thẳng, cơ thể hoàn toàn dựa vào hai chân ghì chặt vào hai bên vách đá trong khe núi, gân xanh nổi lên, sau đó, cậu bám vào mép đá bên trên.

Sau khi đã chắc chắn, khuỷu tay cậu di chuyển vào trong, hai chân buông khỏi hai bên khe núi, nửa th*n d*** hoàn toàn lơ lửng.

Cảm giác mất trọng lượng đó, người chưa từng trải hoàn toàn không thể đồng cảm nổi.

La Bân cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Khuôn mặt xuất hiện trong tầm nhìn khiến trái tim cậu thắt lại, nước mắt tuôn trào.

Dưới ánh trăng thê lương, khuôn mặt của La Dung không có chút biểu cảm nào, trên đó chỉ có sự trống rỗng, chết chóc và vô hồn.

Chỉ có đôi mắt là lộ sự kinh hoàng, sợ hãi tột độ.

Đó là lớp da của La Dung.

Nhưng ánh mắt là của Hà Công Đức!

Hai tay dùng sức, La Bân nhảy vọt lên, rồi hai chân tiếp đất, đứng vững trên phiến đá!

Gió núi lạnh lẽo cô quạnh, ánh trăng trắng nhợt thê lương.

Phía sau La Bân là hố núi nhìn không thấy đáy, trong hố núi là lớp chướng khí có tông màu trầm tối nhưng tổng thể lại rực rỡ bảy sắc cầu vồng.

Cái cảm giác vừa tràn đầy sự sống lại vừa chết chóc ấy, dù ở nơi nào cũng cực kỳ khó tái hiện lại.

Đám con rối xung quanh càng khiến cho sự chết chóc này có thêm phần quái dị.

Bản thân chúng không có động tĩnh gì bất thường.

Hà Công Đức không thu hút sự chú ý của chúng.

Nhưng lúc này, rất nhiều con rối đang chậm rãi bước về phía La Bân.

La Bân nhíu mày.

Chỉ nhìn một cái là cậu hiểu ngay, thảo nào Hà Công Đức lại phải khoác tấm da của cậu.

Giờ là ban đêm, đám con rối trong núi không nằm trong sự khống chế của Viên Thiên Thư.

Da người chính là một lớp bảo vệ, cũng là một cách để che mắt.

Nhưng tại sao cứ phải là da của cha cậu?

Chẳng lẽ nhóm Viên Thiên Thư không còn thủ đoạn nào khác sao?

Câu trả lời gần như đã quá rõ.

Hà Công Đức muốn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Hà Liên Tâm.

Đồng thời, đây cũng là một trong những thủ đoạn để nhắm vào cậu.

Tốc độ của đám con rối rất chậm.

Bước chân của La Bân lại nhanh.

Cậu đi thẳng đến con búp bê kia, giật phăng những cây đinh trên người nó, rồi nhổ nốt kim trên miệng nó ra.

Con búp bê này trông đẹp hơn con của Trương Vận Linh rất nhiều.

Từ nó, La Bân cảm nhận rõ sự thân thiết, quen thuộc.

Tuy nhiên, con búp bê không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nó im lặng như một vật chết.

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, La Bân giắt con búp bê vào bên hông mình.

Rất nhiều con rối đã bước lên phiến đá.

Ánh mắt Hà Công Đức dần trở nên hung ác.

Nỗi sợ đang được đè nén xuống, ông ta không thể để lộ cảm xúc ra mặt.

Một phần do da người che mặt, một phần là cổ Kim Tằm đã khống chế cơ thể ông ta, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu được.

Dù cho ông ta bị khống chế không thể động đậy thì đã sao?

La Bân cũng sắp bị đám con rối này áp chế rồi!

Huống hồ, dù ông ta không kịp phát ra tín hiệu, thì động tĩnh ở đây chẳng lẽ sư phụ không nhân jra?

Hưng phấn!

Hà Công Đức cực kỳ hưng phấn!

Ngay sau đó, sự hưng phấn ấy biến thành một vẻ lạnh lùng!

Vẻ lạnh lùng đó giống như La Bân đã trở thành con cá trên thớt.

Hà Công Đức ông ta mới là kẻ chiến thắng!

"Cảm ơn." La Bân bỗng dưng nói.

Mí mắt Hà Công Đức giật giật, ông ta không hiểu La Bân đang nói gì, thậm chí là hoang mang.

"Tôi cảm nhận được sự vẹn toàn trong hồn phách của mẹ tôi, tôi đã luôn nghĩ rằng mình đã đánh mất bà ấy ở núi Tát Ô, cái nơi quỷ quái đó đã bị tôi quấy tung lên, muốn quay lại thì vô cùng nguy hiểm, khó càng thêm khó. Hóa ra ông đã mượn một phần sinh hồn của bà để gọi toàn bộ hồn phách của bà đến đây. Nếu không nhờ ông, hai mẹ con tôi muốn đoàn tụ không biết phải đợi đến năm nào tháng nào."

Trong lúc nói, La Bân bước lên trước.

Mí mắt Hà Công Đức lại giật giật.

Ông ta bắt đầu thấy hãi hùng.

Bởi vì La Bân không đúng lắm.

Tại sao La Bân không sợ?

La Bân có thể có cách gì để giải quyết tình hình khó khăn trước mắt?

Xuất hắc, trấn áp ngục Oan Tâm, điều này chỉ chứng minh thuật âm dương đã đạt đến một cảnh giới nhất định mà thôi.

Nhưng thuật âm dương ở cảnh giới ấy không đủ để giải quyết cục diện này.

Không đúng...

La Bân còn chưa xuất hắc?

Hà Công Đức không hề cảm nhận được hơi thở đặc biệt của một tiên sinh âm dương xuất hắc.

La Bân đã đến trước mặt ông ta.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Mẹ tôi là công cụ, tôi cũng là quân cờ, đây chính là tâm địa của ông. Khoác lớp da của cha tôi, dày vò hồn phách của mẹ tôi, đây chính là sự độc ác của ông đối với bà ấy. Cha tôi cũng có thể là công cụ, nhưng bà ấy thì không. Kẻ lòng dạ độc ác đến mức ngay cả người thân cũng không tha, ông chính là ví dụ rõ ràng nhất. Vì vậy, hôm nay tôi đối xử với ông thế nào thì cũng không phải độc ác, đây gọi là thiện ác có báo mà thôi." La Bân hạ giọng nói, đồng thời ghé sát đầu vào mặt Hà Công Đức.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay.

Sau đó, La Bân đưa tay vào sau gáy Hà Công Đức.

Lớp da người bị lột xuống.

Hà Công Đức kinh hoàng.

La Bân nhắm mắt, hít sâu một hơi.

"Cha..."

Giọng cậu cực thấp.

Ngay sau đấy, ánh mắt Hà Công Đức từ kinh hoàng biến thành kinh ngạc tột độ.

La Bân vậy mà lại trùm lớp da của La Dung lên người mình.

Kế đến, ngón tay La Bân điểm vào giữa hai hàng lông mày của ông ta.

Cơn đau nhói xuất hiện.

Ông ta trơ mắt nhìn cổ Kim Tằm bò lên đầu ngón tay của La Bân.

Cảm giác bị khống chế biến mất.

"Cậu... Vậy mà lại là Miêu Vương!" Hà Công Đức kinh hãi thốt lên.

Cảnh tượng trước mắt ngày càng khủng khiếp.

Vô số con rối chen chúc phủ kín cả phiến đá.

La Bân và Hà Công Đức bị bao vây chặt cứng!

Vốn dĩ mục tiêu của chúng là La Bân!

Thậm chí những con rối gần nhất đã giơ tay ra định bắt lấy vai cậu!

Nhưng chính ngay khoảnh khắc này, hành động của chúng thay đổi.

Cánh tay, bả vai, đầu, eo sườn, chân, trước ngực, toàn thân Hà Công Đức bị những bàn tay lạnh lẽo chộp lấy.

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Hà Công Đức chỉ còn nỗi sợ vô tận.

"Máu loãng hơn nước. Cứu ông! Cháu trai ngoan!"

Ba câu ngắn gọn súc tích, thậm chí còn thể hiện sự cầu xin mãnh liệt.

La Bân không hề dao động.

Ánh mắt cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

Hà Công Đức bị xé xác thành trăm mảnh!

Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng không có tiếng động ồn ào gì cả.

Đám con rối xé xác Hà Công Đức thành không biết bao nhiêu đoạn!

Điều quái dị hơn nữa là Hà Công Đức vậy mà không hề chảy máu!

Sau đó lũ con rối từ từ giải tán, không hề ở lại bên cạnh cậu thêm một giây nào.

Tử khí trên lớp da người quá nặng.

Những con rối này không có hứng thú với người chết.

Hành động cực kỳ chậm để tránh làm hỏng lớp da người, La Bân lấy con búp bê ra, rồi áp chặt nó vào trước ngực.

Con búp bê run rẩy, lại có tiếng khóc thút thít đau thương truyền tới.

Chỉ có tiếng khóc, không hề nói một lời.

Cứ như Hà Liên Tâm không muốn nói chuyện với cậu.

"Suỵt." La Bân đưa ngón tay lên miệng.

Tiếng khóc dừng lại.

La Bân lùi vài bước, đến rìa phiến đá.

Gió núi đang thổi.

Chướng khí trong hố núi đang cuộn trào.

Mí mắt La Bân giật giật.

Cái chết của Hà Công Đức không hề làm cậu đau lòng.

Dùng cổ Kim Tằm ra tay trước giành thế chủ động là đúng, Hà Công Đức quả thật không kịp dùng thủ đoạn nào để thông báo cho Viên Thiên Thư.

La Bân rơi vào suy tư. Cậu cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu vào rìa phiến đá.

Một phần máu thấm vào mặt đá, một phần rơi xuống vách núi.

La Bân không dừng lại, đầu lưỡi không rỉ máu nữa thì cậu ra sức m*t, để miệng ngậm đầy máu rồi lại phun một ngụm ra ngoài.

Chướng khí đang chuyển động.

Xuống núi theo đường bình thường sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nếu thổi huân thì sẽ tạo ra động tĩnh lớn.

Nhưng máu thì lại khác.

Trước khi rời đáy hố núi, cậu còn dùng máu làm mồi nhử để độc trùng tự động chui vào vòng tơ tằm, điều này sẽ dẫn đến việc những con cổ trùng được nuôi sau quá trình tàn sát lẫn nhau tương đương với việc được cậu dùng máu để nuôi.

Chính vì thế, máu đầu lưỡi của cậu càng dễ khiến chúng ta có phản ứng.

Cổ động, độc trùng cũng động!

Tất cả độc trùng trong hố núi đều sẽ có phản ứng!

Có tiếng rít khẽ truyền đến từ đầu ngón tay.

La Bân dừng lại.

Cổ Kim Tằm đang nhắc cậu không cần tiếp tục nữa.

Thật ra dù cổ Kim Tằm không nhắc, La Bân cũng sẽ dừng tay.

Bởi vì lúc này chướng khí từ việc chuyển động theo gió đã biến thành cuộn trào dữ dội.

Khung cảnh ấy vô cùng khủng khiếp!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.