Chương 1409

Chương 1409: Oán anh Đạm Đài!

Trong rừng núi, nhóm La Bân và Tần Thiên Khuynh vẫn di chuyển liên tục, không hề dừng lại để trì hoãn một giây nào.

Vị trí mà môn nhân đạo trường Thiên Cơ dẫn đường đi qua đều là những nơi mà "Cố Di Nhân" từng xuất hiện.

Tâm trạng La Bân vô cùng nặng nề.

Tần Thiên Khuynh liên tục trò chuyện với cậu.

Ông hỏi về tình hình ở núi Phù Quy, cũng hỏi cả những chi tiết ở núi Tượng.

La Bân biết Tần Thiên Khuynh vẫn kiên trì suy nghĩ đó, sợ cậu đi vào ngõ cụt, chính vì thế mới luôn tìm cách phân tán cảm xúc của cậu.

Cậu sẽ không đi vào ngõ cụt, bởi vì cậu có thể khẳng định Cố Di Nhân chắc chắn không phải là vu hịch gì cả!

Đã đi gần nửa ngày, bầu trời một lần nữa trở nên âm u, gió rất lớn nhưng lại không lạnh, ngược lại còn mang hơi nóng dường như có thể đổ một trận mưa như trút nước bất cứ lúc nào.

Cảm giác nóng nực càng lúc càng trở nên mãnh liệt, gió đã ngừng, không khí ngày một oi bức.

Những nơi Cố Di Nhân từng xuất hiện đều đã đi qua một lượt, thế nhưng lại chẳng thu hoạch được gì.

Tần Thiên Khuynh bỗng mở lời: "Tôi lờ mờ cảm thấy tim đập nhanh, rất dữ dội, nơi này đúng là không thể lưu lại lâu được nữa."

La Bân trầm giọng nói: "Tần tiên sinh, mọi người cứ quay về trước đi, một mình tôi tìm. Hãy bảo đảm an toàn cho tất cả môn nhân, đợi tôi về."

Nhất thời, các môn nhân đạo trường Thiên Cơ đều ngơ ngác nhìn nhau.

"Còn phải tìm bao lâu nữa đây?" Có một người lên tiếng: "Nơi này nguy hiểm là do cậu nói, muốn đi cũng là do cậu nói, trường chủ đã đồng ý rồi mà cậu cứ chần chừ mãi..."

"Hỗn xược!" Tần Thiên Khuynh lập tức quay đầu quở trách.

Môn nhân đạo trường Thiên Cơ kia liền im bặt.

"Môn nhân nói bậy bạ, La tiên sinh không cần để bụng, đã như vậy thì chúng ta về trước thôi."

Tần Thiên Khuynh vỗ vai La Bân.

"Suỵt..." La Bân lại dựng ngón tay lên, ra hiệu im lặng.

Tần Thiên Khuynh nhíu mày, không nói gì.

Ánh mắt ông trở nên cảnh giác, gần như là tai nghe sáu phương, mắt nhìn tám hướng, các môn nhân đạo trường Thiên Cơ khác cũng như vậy.

"Đi. Tất cả quay về." La Bân quyết định rất nhanh.

"Chỗ kia có thứ gì đó!"

Môn nhân đạo trường Thiên Cơ vừa tỏ ra bất mãn trước đó nghi ngờ nhìn theo hướng quay về.

Mọi người nhìn sang, kể cả La Bân.

Giữa đường bỗng xuất hiện một người.

"Sao lại có một môn nhân chạy ra thế này? Hang động xảy ra chuyện gì sao?" Một người khác hỏi.

Thấy người trên đường kia có dung mạo xấu xí, đoán đây là môn nhân đạo trường Thiên Cơ, La Bân thở phào, nhưng trái tim đột nhiên thắt chặt.

Tần Thiên Khuynh nói: "Là Phương Trật, cậu ta bị giết rồi."

Là do ngoại hình của đệ tử đạo trường Thiên Cơ quá xấu xí, những người dị dạng thường khá tương đồng, chính vì thế những người còn lại không phát hiện chi tiết này, dù là La Bân cũng không chú ý tới ngay.

Dĩ nhiên, tốc độ phản ứng của cậu không tính là chậm, tim vừa thắt lại thì Tần Thiên Khuynh đã mở lời rồi.

"Kết trận!" Tần Thiên Khuynh hạ lệnh.

Một toán môn nhân đạo trường Thiên Cơ lập tức lùi lại, tạo thành một vòng tròn, vây La Bân và Tần Thiên Khuynh vào chính giữa.

Người trên con đường phía xa kia nhanh chóng di chuyển về phía trước.

Không chỉ có một mình gã, năm hướng còn lại cũng có năm người lao nhanh tới.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Sau sáu người kia vẫn còn nhiều bóng người khác.

"Hỏng việc rồi trường chủ... Đáng lẽ chúng ta không nên..."

Người nói vẫn là kẻ trước đó.

Có một tiếng xé gió vang lên, tiếp đến là tiếng r*n r* nghẹn ngào.

Miệng người đó vậy mà lại bị ba cây ngân châm đâm xuyên, bịt miệng gã lại.

"Về đến nơi tôi sẽ trừng phạt cậu! Cứ liên tục làm loạn lòng người!"

Sau đó, Tần Thiên Khuynh như đối mặt với kẻ địch lớn.

Các môn nhân đạo trường Thiên Cơ cũng như vậy, ai nấy đều đề phòng, kể cả người bị bịt miệng kia cũng không dám chậm trễ.

"Ầm", là tiếng sấm sét!

Cơn mưa bị kiềm lại suốt một đêm và nửa ngày trời cuối cùng cũng đổ xuống như trút nước.

Mư quá lớn, như thể trên trời trực tiếp đổ nước xuống vậy.

Gió đến rồi, gió còn lớn hơn, thổi cho mưa bắn tung tóe thành những bông hóa nước, hóa nước quá nhiều hóa thành màn sương hữu hình, tầm nhìn ngay lập tức giảm xuống mức đóng băng.

Sắc mặt Tần Thiên Khuynh trở nên trắng bệch.

Những người khác hãi hùng khiếp vía.

La Bân lập tức hiểu ra nguyên do.

Gạt thuật âm dương của tiên sinh sang một bên, đối mặt với cục diện trước mắt họ thường không làm được gì.

Nhưng đạo trường Thiên Cơ còn có một bản lĩnh khác, đó là dùng ám khí.

Chỉ là mưa lớn thế này, ám khí b*n r* thì còn bao nhiêu uy lực đây?

Cậu thật sự không ngờ lại có rối da người xuất hiện, thậm chí còn kéo theo nhiều con rối khác như thế.

Bọn họ bại lộ từ khi nào?

Hay là từ lúc nhóm Tần Thiên Khuynh cứu cậu thì đã bị người thôn Mộc Ngu đi cùng tên vu hịch ở trong bóng tối nhắm vào rồi?

Suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu La Bân.

Tốc độ phản ứng của cậu còn nhanh hơn, trở tay lấy một chiếc huân ra.

Cùng lúc đó, cậu còn cất hai chiếc đèn lồng đi.

Ngay sau đấy, chiếc huân được đặt lên môi.

Tiếng huân lập tức vang lên.

Cổ trùng từ trên người cậu nhanh chóng tản ra.

Cảnh tượng này rõ ràng đã khiến các môn nhân đạo trường Thiên Cơ kinh hãi, trận hình cả họ suýt chút nữa loạn lên.

Rất đơn giản, tuy La Bân đã nói với Tần Thiên Khuynh rất nhiều chuyện của mình, nhưng cậu không kể toàn bộ, điều kiện thời gian cũng không cho phép.

Hơn nữa chủ động tung chiêu không phải là do La Bân cậy mạnh.

Cấp bậc của vu hịch chắc chắn đã rất cao, cổ trùng vẫn có thể có hiệu quả, kết hợp với Ô Huyết Đằng trực tiếp tạo thành đòn sát thương kết liễu.

Những con rối này khả năng cao không thể vượt qua vu hịch, vậy nên cổ trùng chắc chắn sẽ có hiệu quả mạnh hơn.

Chúng sẽ trực tiếp ăn mòn hoàn toàn lớp da người, trực tiếp đổ đầy độc tố lên những con rối này, độc tố sẽ ăn mòn vào bên trong, từ đấy ảnh hưởng đến hành động của chúng.

"Bình tĩnh! Không được chủ động xuất kích, bảo vệ La tiên sinh! Đừng sợ những con cổ trùng này!"

Tốc độ phản ứng của Tần Thiên Khuynh mới gọi là nhanh, ông nghiêm giọng hạ lệnh một lần nữa.

Các môn nhân đạo trường Thiên Cơ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu hẹp trận hình, bảo vệ La Bân ở trung tâm.

Cổ Kim Tằm lặng lẽ xuất hiện trên trán cậu.

Trong tiếng kêu ộp ộp, Hắc Kim Thiềm rời khỏi người La Bân, tiến vào làn mưa xối xả.

Ở khoảng cách gần, bóng người dao động càng mạnh mẽ hơn.

Cổ trùng đã tạo thành phòng tuyến đầu tiên, tạm thời chúng chưa thể xông lên được.

Có điều, càng lúc càng nhiều bóng người tràn đến.

"Có thể nhiều hơn chút không... Không đủ dùng..."

Có người phát hiện cổ trùng trên người La Bân hết sạch.

Lại một khác thúc giục Tần Thiên Khuynh: "Trường chủ... Ông cũng phải nghĩ cách đi chứ... La tiên sinh sắp dùng hết bản lĩnh rồi..."

Nhìn có vẻ cục diện bây giờ đã ổn định, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải.

Chăng bao lâu nữa, thế giằng co sẽ bị đánh tan hoàn toàn!

Mưa trút xuống xối xả, cộng thêm những khuôn mặt xấu xí của môn nhân đạo trường Thiên Cơ, còn chưa đánh nhau mà trông ai nấy đều đã rất thảm hại.

Sĩ khí suy giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Tần Thiên Khuynh nhíu mày suy nghĩ.

Bỗng nhiên, Tần Thiên Khuynh hít một hơi thật sâu.

Ông phát hiện cái bóng dưới chân La Bân vậy mà đang cử động.

La Bân đứng yên, bóng lại cử động, bên trong có thứ gì sao?

Nuôi quỷ?

Trời đất tối tăm, gặp quỷ cũng không có gì lạ.

Nhưng La Bân với tư cách là trường chủ Tiên Thiên Toán, với thân phận này sao có thể nuôi quỷ?

Suy nghĩ vụt qua trong nháy mắt, sắc mặt Tần Thiên Khuynh lại thay đổi.

Trong mưa sao lại có những thứ gì đó màu xám đen?

Chúng mang lại cho người ta một cảm giác tử khí dày đặc!

Không chỉ có tử khí, mà còn có... Sự mục nát!

Điều này khiến Từ Thiên Khuynh có cảm giác không thể đứng quá gần với La Bân, nếu không bản thân cũng sẽ mục nát và thối rữa theo.

Các môn nhân đạo trường Thiên Cơ còn lại càng thêm hãi hùng.

Khả năng chịu đựng của họ rõ ràng không bằng Tần Thiên Khuynh, tất cả đã lùi ra xa bảy tám mét.

Bởi vì chiếc bóng dưới chân La Bân đã tản ra rồi.

Dường như vì trời mưa, cái bóng kia như một vũng mực bị xối tản ra, không ngừng lan tràn.

Nước mưa đã đổi sang một màu sắc khác, có xám có đen, giống như vụn vàng mã đã đốt sạch.

Trên mặt đất lại xuất hiện thêm nhiều sợi dây leo màu đỏ đen, nhìn mà giật mình.

Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từng cành cây kéo dài ra, phần đầu trở nên căng mọng.

Nụ hoa sao?

Khoảnh khắc kế tiếp, một cảnh tượng giật mình hơn đã xảy ra.

Những thứ đó vậy mà lại biến thành những đứa trẻ sơ sinh.

Có trẻ nam, có trẻ nữ, từng đứa từ trên những sợi dây leo màu đỏ đen kia rơi rụng xuống, bò về bốn phương tám hướng.

Chúng dường như nghe theo chỉ thị, điên cuồng lao về phía những con rối đã đột phá phòng tuyến cổ trùng.

"Ô Huyết Đằng... Đạm Đài? La tiên sinh... Cậu chưa nói... Cậu còn có thể khống chế được chúng?" Tần Thiên Khuynh lau nước mưa trên mặt, khiếp vía nói, "Còn nhiều hơn trước đây nữa... Trời..."

Dù là Tần Thiên Khuynh thì cũng chỉ có thể liên tục hít thở sâu mà thôi.

La Bân không trả lời, tư duy hoàn toàn tập trung vào việc thúc giục và khống chế Ô Huyết Đằng.

Anh hồn bị rút ra từ nam khốc và nữ huyệt đã tạo thành Đạm Đài.

"Ầm", sấm sét nổ vang.

Tia chớp phá tan bầu trời âm u, ánh sáng trắng lại không thể xuyên thấu qua trận mưa này, ngược lại còn lót cho nước mưa một cái nền màu xanh thẫm mang theo sắc xám đen.

Lũ Đạm Đài mở miệng, từng con một g*m c*n về phía những con rối kia.

Cảnh tượng này vô cùng kh*ng b*, tựa như Hoàng Tuyền vỡ đê, trăm quỷ kéo đến!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.