Chương 62: Không phải ai cũng biết

ăm xưa, Trịnh

phu nhân hạ sinh ba đứa bé khiến cả họ vui mừng từ trong ra ngoài. Ba

đứa trẻ sinh ra chỉ khóc oe một tiếng, rồi mở con ngươi to tròn màu tím

nhìn mọi người. Ai ai cũng bị cuốn hút vào đôi mắt của ba đứa bé. Trịnh

Nhân Thành cũng vì vậy mà mở tiệc ba ngày ba đêm để chúc mừng. Nhưng,

câu chuyện ẩn sau đó không phải ai cũng biết. Trịnh lão thái gia là một người rất mê tín, không phải nói là tôn thờ mới

đúng. Thực tế, mọi lời nói của ông đều bị chi phối hoàn toàn của những

lời phán đoán suy xét của các thầy bói, thầy đồ. Trịnh lão thái gia có một người thầy bói tâm đắc tên là Minh Tự, người này

vốn đã được ông tín nghiệm từ rất lâu. Khi Trịnh phu nhân hạ sinh đích

tử chưa được bao lâu, lão thái gia cũng đã mời Minh Tự đến. Nhưng... - Lão thái gia, sinh ba nếu là nam thì tạo ra nghiệp lớn, nữ là tạo

nghiệt - Minh Tự vừa bước vao phòng của ba đứa trẻ đã hoảng hốt kêu lên. Trịnh lão thái gia nghe vậy thì mặt mày biến sắc, kéo Minh Tự lại hỏi: - Này chuyện này không phải đùa đâu. Mấy đứa bé đó là cháu ta đó - Trịnh

lão thái gia lạnh giọng cảnh cáo. Minh Tự nghiêm túc nói - Trịnh lão gia, từ trước đến nay Minh mỗ có nói sai gì đâu? Ngài thực sự muốn nhìn tất cả gia phả của Trịnh gia đều biến mất ư? - Trịnh lão thái gia nghe vậy thì tâm trí cũng bị lung loay, hoang mang nói - Vậy phải làm thế nào? - Trịnh lão thái gia thực sự không muốn nhìn đứa cháu của mình bị bỏ rơi

Loại bỏ. Phải

giết từ khi vẫn còn trong trứng - Minh Tự nghiêm giọng. Trịnh lão thái

gia nghe vậy thì nhất thời suy sụp, không biết phải làm thế nào. Nhưng

cháu thì vẫn có thể sinh ra được, nhưng cả gia tộc bỉ hủy diệt lại chẳng phải chuyện đùa. Khi ông nói với Nhân Thành, con trai ông kịch liệt

phản đối, thà mất đi cả gia tộc còn hơn mất con. Nhân Thành quyết định

rời khỏi Nhật Bản về Viêt Nam. Truyện này, chỉ có ông và Nhân Thành

biết. Trịnh lão thái gai nhìn thấy con trai mình rời đi thì vẫn cứ băn

khoăn một nỗi trong lòng không biết làm thế nào để hủy bỏ nghiệp chướng

đó. Nhưng, người tính không bằng trời tính Cứ hằng năm hằng năm, đến sinh nhật của ba quý tử Trịnh gia, Nhân Thành

luôn đưa vợ con đến một đảo tư nhân gần bên lãnh thổ Nhật Bản. Tiện thể

ghé thăm Trịnh lão thái gia. Đảo tư nhân của Nhân Thành vốn nổi tiếng không vì những cảnh non nước ở

đây, mà còn vì vẫn giữ được nguyên những hang động, hang đá đúng như

dáng vẻ của nó. - Thiên Yết, anh nhìn này - Nhân Mã đang cùng anh trai mình chui lủi vào

mấy hang động, cậu nhìn thấy một viên đá màu đỏ huyết dụ trông rất đẹp,

tuy lấm lem bùn đất nhưng ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ nó không thể bị

che dấu.

Oa, đá ruby, chú em tìm được đồ đẹp phết - Thiên Yết nhanh chóng giật lấy viên đá, soi xét cẩn thận. - Tất nhiên rồi. Em sẽ về bảo bố làm vòng cho ba anh em mình - Nhân Mã đắc ý cười nói. - Con trai ai lại đeo vòng, đàn bà! - Thiên Yết khinh bỉ nói - Không thích vòng thì thôi, làm đồng hồ. Anh, em và Dương mỗi đứa một cái - Nhân Mã trừng mắt nhìn anh trai mình.

Tạm được - Thiên Yết vuốt cằm,ra vẻ suy nghĩ. Nhân Mã cũng chả còn hơi sức đâu cãi với ông anh này.

Mấy ngày sau, cả gia

đình khu biệt thự của Trịnh gia tại Nhật Bản. Sau cuộc nói chuyện năm

đó, tình cảm giữa Trịnh lão thái gia và Nhân Thành trở nên xa cách, hai

người ít nói chuyện với nhau, hàng năm về chỉ có lệ.

  • Uả, anh ba, anh có

chiếc đồng hồ này ở đâu thế? Đẹp quá! - Bạch Dương nhìn chiếc đồng hồ

gắn đá ruby đỏ của Nhân Mã thì reo lên.

  • Hì hì, thích không? Anh với Thiên Yết mỗi đứa có một chiếc đó - Nhân Mã tà ác cười nhìn em gái mình. Bạch Dương gật đầu một cái chắc nịch, rồi liếc anh mình nói

  • Thế của em đâu?

  • Hả, phải có phần của em nữa sao? - Nhân Mã ra vẻ giật nảy mình nói. Bạch Dương thấy vậy thì đánh bụm vào vai anh

  • Em biết Mã ca

thương em mà. Kiểu gì chả cho em - Bạch Duowg là điển hình của vừa đấm

vừa xoa, vừa đánh vừa nói ngọt. Thiên Yết nhìn cảnh này thì buồn nôn

không chịu được

  • Đã có quà cho người ta rồi còn cứ thích trêu cơ - Thiên Yết cốc đầu thằng em. Nhân Mã thấy

vậy thì cười hì hì, lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ hình con cừu.

Bạch Dương thấy vậy thì nũng nịu

  • Em cũng muốn đồng hồ cơ

  • Không được. Con gái ai lại đeo đồng hồ. Không đẹp - Không hiểu cái lý luận của Nhân Mã từ đâu mà có.

  • Nó chỉ nói vậy

thôi, bởi vì đã lỡ đặt làm vòng rồi không thể trả lại - Thiên Yết tựa

lưng vào tường thản nhiên vạch trần sự thật. Nhân Mã nhìn Thiên Yết một

cách ai oán.

  • Mã ca, Yết ca, tối

mới đến nhà ông nội, bây giờ cứ ngồi đây thì chán chết người. Hay chúng

ta ra ngoài chơi đi - Bạch Dương nói. Nhân Mã nghe vậy thì nhiệt liệt

hưởng ứng chỉ có Thiên Yết vẫn lười nhác nói

  • Em có chắc chúng ta sẽ thoát khỏi đám vệ sĩ này không? - Thiên Yết nhìn khắp nơi đâu cũng

thấy mấy người to lực lưỡng mặc áo đen. Bạch Dương cười hì hì

  • Trình độ của hai

anh nhắm mắt cũng qua được nhỉ? Đi....... - Bạch Dương chưa kịp nói xong đã bị Nhân Mã kéo đi. Thiên Yết thấy vậy thì cũng chỉ còn nước chạy

theo hai đứa. Phố xá Tokyo vào giờ tan tầm rất đông đúc, người đi người

lại nườm nượp, đông đúc vô cùng. Nhân Mã và Bạch Dương chạy đi trước,

Thiên Yết phải tốn rất nhiều công mới nhìn thấy bóng dáng hai người.

  • Bạch Dương, em phải đi sát vào anh đó! -Nhân Mã dặn dò cẩn thận. Bạch Dương cười hì hì, tay giơ lên hư quân nhân nói

  • Tất nhiên r.....Á! - Bạch Dương đang nói dở thì bỗng có một làn người từ hường khác đổ ra

kéo theo Bạch Dương, chuyện xảy qua quá nhanh khiến Nhân Mã không kịp

trở tay. Vội đuổi theo cô bé nhưng người qua lại quá đông. Thiên Yết

đuổi kịp Nhân Mã nhưng không nhìn thấy Bạch Dương thì có hơi sốt ruột

  • Bạch Dương đâu? - Thiên Yết kéo Nhân Mã hỏi, mặt Nhân Mã tái mét, hai cậu chạy khắp nơi tìm nhưng vẫn không tìm thấy

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.